Thứ Năm, 31 tháng 1, 2008

Trời ơi em hỏi cái này tí nao...

TRỜI CHẲNG BIẾT GÌ !

Tự nhiên chục ngày gần đây con gái trở thành fan cứng của chương trình Dự báo thời tiết. Nó luôn mồm nhờ ba mẹ, thậm chí gọi điện thoại nhờ cả ông bà ngoại theo dõi cùng, đề phòng trường hợp bản thân tự quên.

Và nó nếm mùi cay đắng khi thần tượng không thoả mãn niềm hy vọng. Nó còn gọi điện cho bạn hỏi để kiểm tra xem cả nhà nó, cả họ nó nghe tin có nhầm không, tai có chuyện gì không. Và thông tin hồi âm là 1 mừng, 1 chán. Mừng là tai cả họ nhà nó tốt. Chán là cụ Trời vẫn cứ chỉ xỏ xiên rét đúng 8 độ C. Chừng đó chỉ đủ cho lũ tiểu học, chứ lớp 6 như nó phải 7 độ mới được nghỉ học. Nó lầm bầm, biết thế chả thèm.... lên lớp 6.

Thấy kể cả lớp nó đều thành fan bất đắc dĩ và thất vọng cuồng dại như vậy. Cô nó lại còn thú nhận là thất vọng hơn cả. Lý do là lớp 6 thì chưa đủ khôn để cô thả rông. Đầu tiết cô cứ phải ra sân ốp. Và cuối giờ cô lại đội mưa gió hóng chờ chúng nó tan đâu vào đấy mới về được, dù cả buổi chả có tiết. Mẹ cũng công nhận chưa thấy cô nào tâm lý và giàu tính sư phạm như cô Ngọc. Nó nể cô và yêu cô chưa từng thấy.

Tối qua, nó tâm sự, mẹ ạ, chắc khoa học nước mình chưa phát triển lắm hả mẹ? Bạn con bảo thế đấy. Rét thế, lại còn mưa buốt mà lại bảo chưa dưới 7 độ. Mẹ chả biết nói gì, mẹ có ở ngành đó đâu mà dám phỉ báng hả con gái. Cũng thương con quá chứ, lầm lũi đi học, lớp rét căm căm. Trời thì bắt người ngọ nguậy liên tục cho khỏi rét mà tiêu chuẩn ngoan trong lớp lại là phải im thin thít như thịt nấu đông.

Nghe đợt rét tăng cường, khéo còn lạnh nữa. Con gái càng thất vọng vì còn gì mà mất, nốt tuần này con nghỉ học rồi. Rét thì còn... cần gì nữa. Chỉ tổ Tết không được đi chơi. Thất vọng toàn tập.

Con thở dài như bà cụ sợ không qua mùa đông rét mướt:TRỜI CHẢ BIẾT GÌ CẢ! THẾ MÀ CŨNG ĐÒI RÉT!

Bắc thang lên hỏi ông Trời nhé con. Khéo ông ấy lại đuổi về hỏi Bộ hay Sở Giáo dục thì có. Hay là hỏi Nha khí tượng? Thế rét không dưới 8 độ mà lại kéo quá dài thì sao ạ?

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2008

Nước rút, nước rút, chân chạy vun vút...

VÕ CÔNG GIA CHÁNH

Tết gần lắm rồi. Mà Tết rồi nhỉ. Ông Táo về Trời rồi. Tiễn ông đi trong bối cảnh ai cũng chật vật "chạy đua" với thời gian. Chả hiểu sao cứ khốn khổ thế.

Mấy ngày nay, soi mói đám blast và en try của bạn bè, thấy có vẻ chả ai háo hức, trừ những người trẻ, người ở xa mơ về đoàn viên gia đình. Tự hỏi, mình thích Tết không?

Ố, có chứ. Nhưng giá mà đừng có các thủ tục phức tạp mua mua bán bán để "ăn" Tết thì khoái. Tết với mình, khéo chỉ quan trọng nhất là bàn thờ sắp xếp xong, thứ đến là con cái có quần áo mới, tủ lạnh đủ thức ăn và các đồ dùng cơ bản. Chừng đó, có hoa mắt không? Giá cả mà hiền hoà thì không hoa mắt. Hêhê, nhưng thế thì bà con ăn rì nữa. Cả năm được có Tết làm ăn.

Thực ra Tết có một cái rất vất nhưng lại thú vị. Ấy là chuyện biếu quà Tết cho Nội, Ngoại, anh em, bà con, bạn hữu và các đấng hiền nhân theo nghĩa thực sự ấy. Đương nhiên, tính toán trong đầu cũng khá .... chi tiết và căng chứ. Quà phải có ý nghĩa và thể hiện tình cảm. Chưa kể chỉ trong ít ngày cập rập lại bố trí đi biếu cho sao để "tiếng chào cao hơn mâm cỗ". Định mỗi tối tranh thủ hứng rét tới đôi nhà, mà hoá ra, cứ đi là chỉ được 1 nhà. Khách muốn về thì chủ vẫn lưu luyến buôn tả tơi vì cả năm mới thấy mặt nó một lần. Trong cái khó có cái vui.

Nhưng cái vui hơn là không chỉ mỗi mình tớ lo chạy Tết nhà tớ. VÕ CÔNG là chỗ đó. Vui chứ, bạn hữu cả năm mất mặt vì mạnh đứa nào lo thân đứa ấy. Gần cuối năm, điện thoại tít liên tục. Mạng lưới thân mến nối ríu cả tay chân. Đang ngán ngẩm thì chỉ trong có một buổi lại xong tuốt luốt từ bánh chưng, gà, giò, mứt... Không có bạn và kể cả chị dâu cũng thân như bạn luôn, là toi nhé. Mỗi đứa lo một thứ cho cả mấy nhà. Chồng khen là khen có bạn tốt chứ mẹ mày thì ... ăn hại.

Nhưng đã luyên thuyên thì luyên thuyên cho trót. Đi lượn rét một trận về. Thèm miếng mứt gừng ăn vụng trước. Chưa có! Co ro nghĩ nhớ Tết xửa xưa. Đêm 23-24 Tết thế này là thức gần sáng làm mứt nọ mứt kia đấy. Giờ chắc chả ai còn làm nữa. Guồng xã hội đuổi người ta trối chết. Thiếu nữ thì lăn quay ra học lo thi với cử. Mẹ có rảnh đâu mà bày vẽ với con. Chợ có hết, hàng quen có hết cả.

Lại còn lá bánh chưng, cũng lo từ 23 đấy. Cúng ông Táo xong kiểu gì cũng lo sục tìm lá, phân loại lá trong lá ngoài. Đến 27 chỉ lo lựa lạt rộng bản dẻo tay về gói nữa là tươm. Giờ thì xông xênh, một cú điện bạn bè là xong. Vẫn có bánh chưng gói lấy đàng hoàng. Nhưng bạn bè phân công Tết kiểu dây chuyền hộ nhau rồi.

Còn nhà cửa, là cái giống xưa nhất đấy. Cuống cuồng dọn dẹp, quét nhà ra rác nhé. Kể cả dịch vụ có thuê thì vẫn phải lăn theo mới như ý.

Khi nãy, đến chị bạn, thấy cả bà chị lẫn cô giúp việc tay năm tay mười thái thịt, chia cá với gỉ gì gi bỏ tủ lạnh. Hỏi sao chuẩn bị sớm vậy chị. Đáp rất uể oải: Không lo từ giờ, mai ngày kia cô ấy về chị làm thế nào được. Ra mấy nhà có người giúp việc thì Tết là một nỗi ủ ê lo mất chân tay. Mình khoẻ hơn bà chị đoạn này rồi. Lo lấy thì được nghỉ là khoái.

Tết còn có mấy ngày. Một trăm thứ li ti, bao giờ đến giao thừa cũng còn vọt ra hàng tạp hoá gần nhà mua gì đó. Chả năm nào thoát. Chả hiểu tại sao Tết lại thế. Hay thế mới là Tết. Thoát đoạn xếp hàng mấy chục tiếng mua hàng Tết như thời bao cấp, lại xếp rạc chân làm bánh quy gai... Thế mà vẫn chả nhàn hơn. Ai bảo cứ có tiền vác ra chợ là xong? Hễ chồng bảo thế, chồng tự lo đi. Hìhì. Đùa thôi, dọn nhà với em! Thiếu gì thứ nặng, bưng bê cần mình đấy.

Lên dây cót đủ chưa. Mai mà còn thấy ủ ê mở mồm kêu, zờ hồn nhé tôi ơi!

Kiểu gì cũng phải kịp giao thừa!

Tết vui như.... tết!

Viết luyên thuyên phết!

Tóc mây bện lấy tim người...

TIẾNG TƠ

@ TKO

Em nhủ rằng cuộc sống chẳng thẳng tênh
Vô số ngã rẽ vòng vèo ai biết
Chỉ quyết liệt một đường thiêng liêng nhất
Người với người nắm chặt tay nhau
Còn lo chi khát vọng chảy về đâu
Dòng cuồn cuộn chẳng chia lìa ta nổi
Em nói khẽ về nắng vàng chói lọi
Về mênh mông sương khói đợi sẻ chia
Mở lòng son đón cơn gió diệu kỳ
Dịu dàng gảy nốt tơ đồng lưu luyến.

Một ông mà tới hai bà, để cho thiên hạ ba hoa suốt ngày...

MỘT GÓC SỚ NHÀ TÁO

Nhà Táo thủng thỉnh về Trời

Báo rằng dưới thế buồn vui lộn phèo

Đồ ăn thức uống ngặt nghèo

Cúng rau, thịt... Táo nhịn meo cả người

Gà thì cúm, lợn móng rơi

Rau quả phun thuốc tả tơi thật phiền

Mê man đếm giấy với tiền

Đùng đùng giá vọt phát điên cái đầu

Chỉ còn an ủi một câu

Vợ chồng nhà Táo bớt đau nỗi lòng

Rằng trong gian khó long đong

Vẹn nguyên tình thắm nghĩa nồng chẳng phai

Vợ chồng con cái nhà ai

Dung dăng chạy Tết vui cười nhìn nhau

Bạn bè ấm áp trước sau

Cho tan đông giá đón chào xuân qua

Táo xin thưa hết gần xa

Thỉnh ơn Ngọc đế chan hoà thế nhân

Cá chép gửi tạm sông Ngân

Thưa nhanh, về, nhớ bàn dân quá rồi.

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2008

Miếng trầu là đầu câu chuyện...

MƠ GIẤC THUỶ CHUNG

Thiếp trôi vào cõi nồng say
Cầm tay ai ấm tháng ngày đơn côi
Ầu ơ dìu dặt nồng vôi
Cho người mơ khúc tình đời trầu cau
Giấc vẹn tròn trước với sau
Tóc xanh hẹn tới bạc đầu còn ngân

Cổ tích hãi hùng...

BIẾN THÁI CỦA TRÁI TÁO BẠCH TUYẾT

Bản tin thời sự đưa tin như chuyện cổ tích. Rau xanh ngùn ngụt bốc chả khác gì những pha kỹ xảo trong phim thần thoại. Thuốc kích thích tăng trưởng thực vật, mà dân gian gọi là "tăng phọt" đó.

Ba ngày từ lúc nảy mầm tới khi có củ su hào bằng bát ăn cơm to.

Chưa đầy 24 tiếng cho một hành trình từ mầm ra chợ của rau cải xanh, cải cúc, xà lách...

Đậu đũa, đậu cô ve vừa bán vừa lớn, cho tới tận cuối buổi chợ còn ngọ ngậy tăng trưởng trong làn bà nội trợ.

Hồi lâu, bác giúp việc kể chuyện phun thuốc kích thích cho cuộng rau bí dài như rồng leo chỉ trong 3 ngày. Giờ chuyện đó cũng nghe mòi lạc hậu rồi.

Bát canh cải cúc trong mâm cơm nhà AT chiều nay bỗng ế ẩm. Ngó như bát thuốc độc. Chưa hết. Hà An lãnh nhiệm vụ đi đổ ngay xuống cống vì sợ Quốc An đòi ăn.

Viết ra đây mà bàng hoàng cho sự lạm dụng thành tựu công nghệ sinh học. Người ta nói chán rồi, thành tựu khoa học bản thân nó không có tội. Hậu hoạ khôn lường chỉ hoàn toàn thuộc về con người ứng dụng nó với giá trị đạo đức, nhân văn ra sao thôi. Vào trong xã hội, việc triển khai ứng dụng dẫn tới hiệu quả hay hệ luỵ liên quan đến cả chuỗi hành vi của con người, từ sản xuất đại trà, phân phối, quản lý sản xuất và sử dụng.... rồi người sử dụng. Đớn đau là không ai quan tâm đến nghĩa nhân sinh. Kêu vậy chứ chả biết kêu ai cho thấu. Có bạn nào biết thì trả lời cho AT một tiếng!

Màu xanh mướt đến mát mắt của rau cải như tấm hình trên vì đâu thành màu chết chóc?

Tết nhất, ngày thường, ăn rau nhanh chết hơn hay nhịn đói nhanh chết hơn?

Mùa xuân mơ ước ấy đang đến kìa em!

CHẠM NGÕ XUÂN

Chợt nghe hối hả thời gian
Chợt nghe gió lật thênh thang chuyển mùa
Xuân tươi như một nét mơ
Mưa rây như thể ai chưa hết hờn
Thắm đào ghẹo vợi cô đơn
Rộm vàng quất thả xuôi cơn bận lòng
Xốc vai rơi hết long đong
Vươn tay vun gánh ấm nồng nhân gian


Thứ Hai, 28 tháng 1, 2008

Cám ơn Anh đến cùng Em...

CÁM ƠN MÌNH NHÉ MÌNH ƠI!

“Anh mang đôi găng tay đi, khuya về lạnh đấy, nhỡ tê mỏi lại thì sao”. Chiều sậm dần, trời giá mỗi lúc một đậm. Người còn phải đi. Bữa cơm đến nơi rồi mà công việc lại bứt ra khỏi mái ấm. Xót chồng, xót mình quá. Nói nhanh, gắng quay đi cho Người khỏi nhận thấy vẻ lạ nơi đáy mắt. Chợt như không tin vào những âm thanh vừa vang lên từ năm tháng xa xưa “Cám ơn em!”. Có nỗi gì cứ nồng nàn, cứ trào dâng, mình không còn cảm giác muốn co vào vỏ ốc và ru ngủ bằng câu chữ ngọt ngào nơi văn chương nữa. Ngày bình thường hay không bình thường? Bình thường chứ… Chỉ trái tim tự nhiên ấm áp quá từ khi Người trao lời cám ơn.

Tự lục trong ký ức, sao từ lâu quá lời cám ơn chẳng thấy vang lên trong gia đình, giữa hai vợ chồng.

Mỗi ngày ta vẫn như một bản năng xã hội để trao lời cám ơn cho biết mấy mươi người gần xa. Trên đường, một lời nhắc gạt chân chống xe… xúc động cám ơn lòng tốt một lần gặp trên đời! Đi chợ, thêm cho em cây hành thơm nồi canh nhé… hân hoan cám ơn chị!

Tiếng Việt vẫn thế, từ cám ơn vẫn chừng đó nghĩa. Thế mà lâu quá, Người và ta sao để cụm từ xinh thế, ân tình thế tuột mất khỏi từ điển tình yêu. Lần đầu tiên thì nhớ. Ngày ấy mới biết nhau, lần đầu Người quan tâm, nhớ mãi… Lời cám ơn đầu tiên với e ấp tiếng lòng ngân mãi. Rồi những ngày son rỗi hai vợ chồng, chung tay chờ đứa con đầu tiên ra đời. Mắt soi mắt, tay trong tay âu yếm biết bao. Lời cám ơn cứ chan chứa trong tim, trào ra màu mắt biếc và những cái ôm bất ngờ, lãng mạn. Và ngay cả khi đó, âm thanh “anh cám ơn em… em cám ơn anh” cũng vang lên dễ dàng như hơi thở, chả có gì là vướng vướng trong cổ họng, trên đầu lưỡi cả.

Thế mà nhãng đi trong cơm áo gạo tiền. Chả nhớ lần cuối lâng lâng cám ơn nhau là từ bao giờ nữa. Nhưng có phải chỉ vì đời tất bật không nhỉ? Tất bật đến đang phi xe sấp ngửa tới cơ quan còn cám ơn được, tiền chợ như mất cắp ngẩn ngơ còn nhớ cám ơn chị hàng rau cơ mà.

Giật mình, thôi rồi, ta chủ quan rồi. Lời ông ngoại lũ trẻ dặn dò ngày se tơ kết tóc “Các con nhớ luôn phải tôn trọng nhau như ngày đầu nhé”… Phút trào dâng hạnh phúc, vâng hết… Năm tháng sẻ chia vui buồn, ấp ủ mái ấm bình yên quá. Gần gũi, thương yêu tự nhiên như hơi thở say. Đắm vào tròn đầy tưởng như chả bao giờ thay đổi. Hôm nay chợt thấy mình dường như bao lâu đã vì thân yêu quá mà quên rằng tình yêu không chỉ là sự thấu hiểu âm thầm trong cử chỉ chăm sóc lo toan mỗi ngày. Tình yêu đến khi lại được hâm nóng bằng một lời “cám ơn” nghe qua tưởng chừng khách khí.

Mà cũng không phải chỉ thân yêu quá nó làm ta quên đâu.Hình như cứ sống gần nhau đến một lúc nào đó, rất ngược đời là thấy những cử chỉ thân thiết, trân trọng lại thành như hàng “sến”. Cảm giác như nếu “cám ơn” vợ, chồng nó như thể khách khí, thậm chí e ngại (hoặc thực tế đôi khi cũng thế luôn) còn bị đối tác hiểu là “có chuyện gì mà lại lịch sự bất ngờ thế này”. Vậy là cứ im re dù lòng cũng những muốn thể hiện tình cảm ấm áp. Cứ thế trôi xuôi thôi, khi có người ngoài hay chỉ là sự có mặt của con cũng làm cho cảm giác “giữ kẽ sỹ diện” ấy nặng thêm. Từ cám ơn tưởng chừng lui về cõi riêng tư song thực chất nó bị hất bắn ra khỏi vị trí quan trọng đáng nhẽ nó phải có trong quan hệ vợ chồng.

Công bằng đi ta ơi. Ta có phần ỷ lại Người. Người có phần nào ỷ lại ta không? Từ bao giờ thế, ta xem việc Người quan tâm đỡ đần chia sẻ trong đời là nghĩa vụ của Người. Từ bao giờ thế, ta yên phận coi việc lo toan nội trợ, yêu thương chăm chút Người và con lúc nóng, lúc lạnh, lúc trái gió… là chuyện đương nhiên. Có lúc bát chén xô nhau, bực còn rằng, sao Người xem việc giúp đỡ ta chăm lo con cái lại là “món quà của Thượng đế ban cho đàn bà”. Bao lúc khác ta mòn mỏi vì những việc không tên bất tận trong bếp, ngoài sân… mà Người chỉ lặng im và lặng im. Cứ ấm ức, chồng gì mà câm như hến. Vợ bỏng tay chả biết xuýt xoa. Vợ tặng quà ngày sinh thì lại giả đò khách khí rằng vợ “vẽ chuyện”. Thế ai nằm quay úp mặt vào tường từ chập tối vì bận con, vợ quên nhắc ngày sinh năm nảo năm nao thế? Và ta, chồng nấu cơm, chọn món rau ta thích mà chồng ghét ngày ta nghén tả tơi, chỉ gắng ăn trong ánh mắt Người âu yếm, rồi nằm vật ra mặc bát đĩa rếch Người lúi húi dọn. Chồng tặng hoa ngày lễ, chỉ tủm tỉm cười, ngỡ đâu chồng ngắm thôi chồng đã hiểu rồi.

Rồi nghĩ dài ra chặng đời, không thiếu lúc ta phải tự thầm rằng Người là báu vật Trời ban cho ta, cho mẹ con ta. Nếu không có sự cởi mở của Người ủng hộ cho ta hoàn thành tốt công việc cơ quan, vươn lên bồi đắp chuyên môn. Biểu hiện thiết thực lắm chứ, không hề than vãn vì ta lắm lần đi sớm về muộn mà sao nhãng ít nhiều trách nhiệm làm vợ, làm mẹ trong gia đình. Bao nhiêu chỗ lệch ấy một tay Người giúp kê lại cho bằng. Bếp lửa gia đình vững như kiềng ba chân nhờ Người vượt qua mọi lời nửa đùa nửa thật của bè bạn nam nhi rằng “lấy nhầm vợ chỉ biết cạo giấy với đi học rồi”. Điều này lẽ nào ta chỉ lúi húi cám ơn Trời mà quên cám ơn Người chứ. Tràn ngập lòng biết ơn đó mình ơi. Thế mà ngày ta bảo vệ luận văn, phút lên tiếng công khai cám ơn “bạn đời” trước mặt thầy cô, gia đình hai bên, bạn bè thì mình lại ngượng ngùng quay đi, dụi mặt vào mớ tóc tơ của con trai mà che mắt. Từ ngày đó, ta cứ nghĩ mãi về việc sao lời cám ơn chân thành lại bị nhãng quên, lại gây cho nhau những ngượng ngùng khi trao gửi.

Và biết bao phen những tế nhị trong ứng xử với nhà vợ được mình lấy tấm chân tình mà giải quyết trước cả khi ta kịp biết. Các em trong nhà xem anh rể trưởng như anh ruột. Ba mẹ vợ không hề xem con rể là khách như định kiến trên đời. Cám ơn Người vô cùng. Chính những hành vi ấy của Người là tấm gương cho ta soi, nhắc nhở ta tròn đầy tình làm con, làm dâu với nhà chồng. Cám ơn nữa vì mình đã “dạy” và đã giúp ta trọn phận làm con, làm người.

Ừ. Hiểu thật, yêu thật. Nhưng tiếc, đáng nhẽ đời đã ấm hơn, đã yêu nhau hơn nhiều vì sự cởi mở tấm lòng bằng âm thanh đằm thắm: “CÁM ƠN”. Cám ơn Anh! Cám ơn Em! Cám ơn Mình nhé Mình!

Lời cám ơn, nếu chúng ta chưa xa rời nó thì túm chặt lấy nó bạn nhé, đừng để nó bị bất kỳ điều gì làm cản trở, gượng gạo. Và nếu đã nhãng nó đi thì ta lại bắt đầu nó với chân tình sâu thẳm trong trái tim yêu thương, nâng niu bạn đời. Nó sẽ được biểu lộ muôn hình, muôn sắc tùy vào sáng kiến và hoàn cảnh cụ thể của đôi tình nhân chưa cưới, đã cưới… Nó có thể vang lên bằng tiếng nói, bằng cử chỉ không lời, bằng quà tặng bất ngờ. Nhưng bản thân nó luôn luôn là vật chứng cho sự gắn kết đầy yêu thương, tình nghĩa giữa đôi trái tim vì nhau, cùng nhau đi trọn đường đời. Rồi cứ vậy nó thành lẽ tự nhiên, thành điều tất yếu nhỉ.

Lời cám ơn, đôi khi từ ánh mắt đến trái tim rất ân cần, trầm lắng.

Lời cám ơn, đôi khi ngân nga mãi giữa trái tim, nối những trái tim.

Lời cám ơn, không khách khí, chỉ là yêu thương thốt lên thành nốt nhạc thôi.

Và lời cám ơn, là mở đầu cho long lanh những hạt ngọc mới, những cử chỉ ngập tràn sắc mới được tiếp đầythương yêu, bao bọc, chở che... vì nhau, vì mình, vì ta, vì nụ cười khanh khách như pha lê của con trẻ...

Tiếng cười sẽ luôn luôn bên ta, tiếng cười là bạn thân không thể nào phai nhoà...

NỤ CƯỜI

@ Anh Zip và các bạn. Cám ơn mọi người đã sẻ chia những điều bình dị cùng AT.

Ta vẫn tin vào nụ cười
nở rạng ngời
chia sẻ
với niềm vui
với nỗi buồn
từ đáy lòng ta
gọi chúng phát lộ
dưới ánh Mặt Trời
hân hoan

những nụ cười
những mặt người
thân mến

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2008

Góp từng giọt nắng kết gấm hoa...

NHỮNG HẠT CƯỜM NGÀY CUỐI NĂM

Mỗi sự kiện như một hạt cườm. Khi nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác bình yên trong lòng bằng cách như thể lần tràng hạt, tớ lần giở những sự kiện vừa xảy ra trong vài tiếng đồng hồ qua. Những sự việc rời rạc mà lại thúc đẩy nhau và đem lại hiệu quả bất ngờ cho tâm hồn. Bạn bè chia sẻ nhé.

Sự kiện thứ nhất được liệt kê chỉ vì đằng sau nó có sự kiện khác. Đã hạ quyết tâm suốt cả tuần mà vẫn không tiến được bước nào về phía Tết, là chả sắm sửa gì cho Tết cả. Công việc còn ùn cả đống, lòng thì nhiều biến động. Ngóng tin em gái phương xa chưa có... Lại thêm tính cứ hay ngẫm nghĩ nhớ những gì xửa xưa. Chủ nhật trước đã chực đi sắm bớt để Tết thư thái chút, mà tới hết 5 giờ chiều nay vẫn lờ đờ. Chồng bảo, tối rồi mà chả đi à, nhấc chân đi chứ đường nào chả phải lao qua Tết. Thì đi, may nhà ngay chợ, ào có già ba tiếng đồng hồ là xong hết cơ bản đồ khô, bánh kẹo, quà bánh. Cứ cho được 1/3 nợ trần ai mua bán đi, cũng thảnh thơi hơn, dù cảm giác mua bán hơi vô hồn. Thú vui phá tiền đi đâu mất. Thế mà lúc chiều còn định lên blast: Đi đốt tiền đây, tôi ghét tiền... Hêhê! Nói ngược cho lên tinh thần ấy mà.

Về đến nhà, hơn 9 giờ tối rồi. Ngồi đứ đừ. Một cuộc chát, để tìm sự sẻ chia. Chắc bạn quý không phật lòng nếu mình nói rằng: chả vui hơn là bao. Định đi ngủ quách lấy đà mai làm con rối giữa đời tiếp, thì bạn giới thiệu một nick blog với những điểm nhấn hứa hẹn là thú vị. Tò mò chưa, mình đọc luôn.

Sự kiện thứ hai này. Chủ nhân blog, là một người có hoàn cảnh khá đặc biệt trong xã hội, tưởng sẽ viết theo kiểu những người tương tự, với những khoảng tối u trầm. Không ngờ, hình ảnh đầu tiên mình nhìn thấy là một khoảng trời trong vắt, một vườn hoa cải vàng rộm. Lại thấy entry đầu tiên trích lời truyện ngắn mà mình từ lâu yêu thích "Hoa viôlet ngày thứ tư" của André Maurois. Đọc chừng chục entry, lại gặp một bài phân tích hình ảnh cha Ran đầy tính nhân văn của "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" - một bộ tiểu thuyết với những giá trị tinh thần tuyệt đẹp mình mê thích. Đọc những đoản văn khác bạn ấy viết, trong trẻo lạ thường dù là những chuyện không phải ai ngoài đời thực này cũng dễ đối mặt hay tiếp nhận.

Nếu đọc tới đây, bè bạn của AT thấy khó hiểu thì cũng xin không giải thích rõ hơn, vì đó là một người bạn cần thêm thời gian để chúng ta làm quen. Rất mong một ngày gần đây, bạn ấy sẽ hoà đồng cùng chúng ta và rất có thể nhập hội Blogger Hà Nội thì hay quá. Bạn ấy đã biết về Hội rồi.

Chỉ xin cám ơn sự tình cờ tuyệt diệu đã cho AT được lặn lội vào thế giới tinh thần của bạn thật đúng lúc. Lòng AT tự nhiên nhẹ bẫng, vui đến mức muốn viết ngay một điều gì thật trong, thật ấm tình người.

Và sự kiện thứ ba được lựa chọn để viết là một tin, một niềm vui mà AT chưa bao giờ nghĩ sẽ được nhận.

Đã chần chừ khá lâu, không định kể điều thú vị nhận được trên báo xuân, sợ mang tiếng PR bản thân, nhưng lại nghĩ cứ im lặng, cũng phụ lòng bè bạn nhiệt tình. Giờ đủ vui, đủ trong sáng để kể này.

Lâu giờ mình cũng đã trải qua cảm giác ngửi chữ nghĩa của mình ra lò, thơm mùi mực in. Phê ra phết. Nhưng chủ yếu là bài tạp chí khoa học. Hồi tháng tư, bạn Hoài bên báo Tiền Phong động viên, cũng lấy đà uống hết 6 vại nước lọc mới ra được bài giới thiệu về nghề Xã hội học. Thấy viết báo khác đám báo cáo hay viết quá, ngại.

Ai ngờ, đến tháng 6, bập vào blog, viết đủ thứ trên trời dưới bể. Không ngờ nữa là bà chị Diễm Xưa lần ra, đăng cho vài đám entry lên Gia đình trẻ, Sành điệu. Chồng con đọc, hào hứng khiếp. Chồng thì tủm tỉm, bớt nhăn mặt vì vợ chơi blog. Con thì tự hào vác đến khoe um ở lớp: tớ có tên trên tạp chí đẹp này. Mẹ nó cười thôi. Con khoái thì mẹ khoái. Cả cái blog cũng chỉ viết cho con ấy mà.

Lại nào ai biết ai ngờ nữa. Cuối năm, bùm bùm bùm, nhận được ba đám báo Xuân có bài. Chữ AnThảo trông cũng chân phương phết nhỉ. Hơi xúc động, rồi thấy âm ỉ vui.

Đầu tiên là báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, em Ngọc Hà bắt đền vụ bà chị xù nợ bài "Văn hoá bánh chưng" bằng cách "chị phải cho em in bài... thơ". Em ơi, giống văn vần nhà chị, đã dám in ấn gì. Thế mà cuối cùng bài GIẢN DỊ chỗm chệ một góc xinh trên trang 31. Cám ơn em gái nhé.

Nữa này, Gia đình Trẻ của chị Diễm ưu ái thế, cho hẳn hai trang 24-25 để giới thiệu MẶC CẢ ĐI, MẶC CẢ NÀO của tớ. Bị cắt xén tả tơi cho nó vào khuôn chữ, rồi thêm một em xinh bằng 2000 lần mình nhún nhẩy. Nhưng mà bà chị làm em xúc động quá đấy bà chị ạ!

Bất ngờ, tối offline Hà Nội, em Mèo Béo mi nhon nhiệt tình trao cho tờ Sành Điệu, đã kịp mến thương mà chộp HÀ NỘI RÉT lên trang 8. Cám ơn em Mèo quá cơ.

Năm nay nghe chừng câu của ông thầy bói tận Thái Bình "bẩu" nó phát về đường viết lách hoá ra nghiệm tý nhỉ.

Thôi. Khoe thế thôi. Bạn bè lại bảo AT nó tinh vi thì khóc. Mất bạn blog là gay to.

Lần tràng hạt cườm. Tưởng rằng rời rạc mà lại liên hoàn. Lại một lần nữa mình thấy cuộc đời này lắm điều kỳ diệu. Buồn vui hoá ra nó như những hạt cườm long lanh. Muối và đường hoá ra đặt cạnh nhau, hoà vào nhau lại thúc đẩy nhau đậm đà, dịu lắng.

Cám ơn cuộc đời, cám ơn bạn bè!

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2008

Đùng ...! Tạch...! Đùng...! Tạch...! Đùng...! Đùng...! Đùng....

PHÁO NỔ PHÁO NANG

Đón Xuân này quá nhớ Xuân xưa. Nhớ đủ thứ. Và cái lâu nay tớ hụt hẫng mỗi lần đón Tết là PHÁO.

Thịt......... Cây

mỡ...........nêu

dưa.........tràng

hành........pháo

câu..........bánh

đối...........chưng

đỏ...........xanh

Pháo đấy, có mặt từ lâu trong Tết Việt. Âm thanh rộn ràng đón niềm vui lộc mới cuốn lòng người nao nức ngã vào Xuân.

Giờ đã mười mấy năm vắng tiếng pháo nhắc Tân Xuân. Đương nhiên, việc ngưng tục lệ dùng pháo ngày Tết trong xã hội có những lý do an ninh đáng được tính tới. Làng Bình Đà sản xuất pháo truyền thống của xứ Bắc đã qua cơn khủng hoảng. Người thợ pháo đã thích nghi với thị trường theo những hướng chuyển đổi làng nghề mới. Bà chị bán bánh cuốn cạnh cửa nhà mình nói rằng giờ chính ra làng chị ăn Tết thanh bình hơn. Xưa năm nào Tết cũng đám ma với tai nạn pháo. Bà chị mặt xinh như hoa, thế mà cũng mất ngón tay trỏ của bàn tay phải vì pháo. Trộm vía, vẫn đắt hàng bánh cuốn với bún răng bừa lắm. Tay kéo cắt bánh cứ tanh tách.

Hay dở, nhớ nhung pháo, bao nhiêu nhời nhẽ thiên hạ tuôn già chục năm rồi. Có gì cho tớ nhắc nữa đâu. Ấy thế mà cứ hễ thấy bóng hoa đào ngoài đường, thấy hơi mưa bụi lây phây, là tớ, đứa không dám đốt bất kỳ quả pháo tép nào, nói gì pháo đùng, pháo cối, lại nhớ pháo như nhớ .... thuốc lào (nghe bảo thuốc lào nhớ lắm).

Nhớ ngày học lớp 2, nài nỉ xin mẹ nắm pháo con (pháo mậu dịch bé bằng đầu đũa, có ai nhớ không?). Cuối cùng lại nài bạn Tuấn đốt hộ. Tớ chỉ khoái nghe nó nổ bép cái rồi mùi diêm sinh rất thơm, ngất ngây luôn. Bạn Tuấn khoái quá còn gì. Giờ chắc bạn Tuấn đang lo cấm con đốt pháo! Lệnh của bác Tiệm ra rồi, năm nay đốt pháo là tù luôn.

Ngày học lớp 12, cuối năm, bố bạn Long ốm, bạn nghỉ học. Cả lớp kéo tới nhà bạn thăm. Mắt trước mắt sau, mới yên chỗ, nghe trái phá nổ táng đởm luôn. Hoá ra bạn tớ, theo phong trào nghịch tặc thời đó, quấn quả pháo cối to hơn ống bơ sữa bò. Bạn ấy đốt pháo chào mừng chúng tớ đó. Hãi hùng, tức thời chả còn hứng thú với mùi pháo. Tưởng tượng bạn mình đang quấn mấy quả pháo kia mà.... hết dám nghĩ. Bao nhiêu nhà sập, cháy, người chết thời đó. Cấm cũng phải. Vì còn cho đốt thì còn người làm lậu, còn thanh thiếu niên nghịch dại.

Ngày ở nhà mẹ, Tết và pháo rất rộn ràng. Ba vì công việc hay vào Nam ra Bắc, năm nào cũng thửa pháo miền Nam ra đốt. Cực đanh, cực giòn, xác pháo rực hồng suốt ngõ. Pháo Bắc thì chỉ xanh đỏ cái vỏ, lõi là y nguyên giấy báo không nhuộm. Xác pháo Bắc không đẹp như cánh hoa đào tuôn chảy thế. Mỗi lần gió lướt qua, cuốn phớt xác pháo bay xuôi ngõ, y chang cánh đào bay bốc, trông nhớ mãi. Có điều, những quả pháo mót sau khi nổ băng chỉ có nước gói vào giấy mà đốt lại, chứ ngòi nó lại nhú giữa thân pháo, không ở đầu pháo như pháo Bắc, nên đã bị cháy cụt, chả còn đủ dài cho mấy cu em đốt lại. Hơn nữa, thuốc của nó nhồi chiến quá, đốt cầm tay thì hãi. Quả thường cũng đã như pháo đùng Bắc rồi.

Đêm giao thừa. Từ chập tối tiếng pháo lẻ của các nhóc tỳ đã mỗi lúc mỗi dày lên trong xóm. Ngồi làm cỗ giao thừa mà lòng cứ muốn nhảy lên. Là nhảy chân sáo thôi, không phải nhảy dựng ... vì năm cũ sắp cạn, năm mới đến, háo hức và xao xuyến lắm. Tay chân thoăn thoắt chạy theo thời gian, mà hồn lâng lâng vọng phía giao thừa. Còn nửa tiếng, rồi 10 phút, rồi... pháo ran, xa, gần, ran dần.... Mẹ thắp hương, ba và em trai chuẩn bị dây pháo vắt từ ban công xuống cổng nhà, em gái háo hức lăng xăng... ta, thói quen ngắm nhìn và hưởng thụ không gian mãnh liệt hơn bất kỳ lúc nào, chả làm nổi gì ra hồn, chờ... Em trai thúc: Ba ơi đốt thôi, cả xóm rồi... Ba cười rất khó tả... chờ chút nữa con... Và trước phút tống cựu nghênh tân 5 phút, nhà ta tràn ngập hương pháo, những đôi mắt thân yêu soi nhau, lại ngóng về đất trời phút giao hoà... Âm thanh rộn ràng, âm thanh náo nức đẩy lòng người thênh thang về cõi phúc. Mọi bụi trần cuốn đi theo bánh xe năm cũ. Chỉ còn yêu thương, chỉ còn chứa chan tinh hoa vĩnh phúc đang cuộn chảy. Bàn thờ tiên tổ nhang toả trầm mặc, người ở xa về cùng gia đình ta chào những ngày mới tràn đầy hy vọng... Rồi tiếng pháo vơi dần... Năm mới rồi, ra vườn, ngắt một mầm lộc, ủ vào tay, chả ước nổi điều gì. Tháng năm xôn xao quá. Và ngập tràn trong lung linh kỳ diệu của đời. Gia đình ấm những lời chúc gửi gắm tin yêu. Hương pháo nồng nàn ru giấc ngủ đầu Xuân, sâu, ấm và không hề thổn thức...

Sáng mùng Một. Ta bao giờ cũng chỉ dậy bởi tiếng pháo. Giường kê cách cổng một bức tường, ta thốc dậy khỏi giấc mơ. Tường rung vì pháo giật, khắp bốn bề mờ hơi pháo, lại ngất ngây vì hương đất trời. Pháo ơi... Bây giờ, mỗi sáng mùng Một, ngắm chồng con ngủ say sưa giấc thoải nhất năm, ta không thể quên tiếng pháo gọi mùa ấy. Chỉ muốn ào vào trời vào đất, vào yêu thương nhân gian...

Có hai giấc mơ về pháo không thành hiện thực.

Một là ngày cưới sẽ sánh vai cùng ai đó trong hương pháo. Tiếc rằng đến khi ta cưới thì lệnh cấm đã nghiêm lắm rồi. Cũng nhạc, cũng hoa.... và người sánh vai cũng rất ... Nhưng mà thiếu pháo. Hơi pháo cũng lờ mờ có vì em trai và mấy đứa bạn nổ pháo hoa Trung Quốc. Nhưng cái rộn ràng tràn ngập nơi tai, mắt, mũi và hoà cuồn cuộn trong hồn thì không có. Tất nhiên, vẫn vui và hạnh phúc. Nhưng giá có pháo...

Hai là mỗi năm mới về nhà Nội, Ngoại chúc Tết, đến cổng, chồng ta sẽ nổ vang dây pháo mừng. Những năm xưa xưa, nhìn các anh các chị nhà bác Văn hàng xóm về chúc Tết bố mẹ mà phát thèm. Ngát ngõ hương mơ. Mọi người không biết rằng điều đó đã thành một phần ký ức Tết của ta đâu nhỉ. Giờ thì chịu rồi.

Những giao thừa không pháo. Thấy bớt đi cái gì đó. Trống trải khó tả. Xuân cứ như mặc áo gấm đi đêm. Ngày xưa, pháo nổ ngay cổng. Cổng nhà nào cũng mở toang, gia đình hướng hết về tiếng pháo để gửi tiếng lòng. Nhà này thấy nhà nọ trong mờ khói pháo, chả dám qua xông đất nhau, chỉ đánh mắt hấp háy cười... Cảm giác cộng đồng chung một tiếng rền vang trời đất hân hoan. Giờ mạnh nhà nào nhà ấy coi tivi, không thì lấy gì ra làm chuẩn mà biết phút giao thừa. Ai đi xem bắn pháo hoa thì cũng hàng tiếng sau mới về. Cổng các nhà im thin thít. Thực sự là chán. Đủ thứ pháo hoa, pháo nọ pháo kia, cũng chả bù được hụt hẫng. Thế mà năm nay chỉ còn pháo hoa thôi nhé. Đẹp chứ, nhưng y như hoa hồng lai, chả có chút hương nồng nào. Thời thị trường...

Giá có ai nghiên cứu văn hoá, hỏi tớ, tớ sẽ nói toạc hết mỗi buồn này. Và tớ sẽ kiến nghị rằng các bác làm chính sách nên tính đến hồn dân tộc. Quản và cấm đôi khi nó cũng vô tình quá. Đâu là chừng mực? Mỗi chính sách ra đời, bao giờ chả có nhóm vô tình bị đẩy vào góc thiệt thòi, tổn thương bởi chính sách. Cứ hô hoán là lưới an sinh sẽ bù đắp. Nhưng còn bất cập lắm các bác ạ. Chân thành mong các bác lo từ những vòng truyền thông sao cho người ta biết ý thức cái hay cái dở mà lựa chọn hành vi. Đó là tài của nhà cầm cân đó. Các bác cứ sổ toẹt, rồi bảo tại dân nó gian... Thật lòng, làm dân thì vẫn tuân thôi, còn bao thứ ràng buộc. Mất Tết như chơi vì pháo phải vào lao lý. Nghiêm, tốt, nhưng cứng đến hỏng cả biểu trưng cộng đồng, dân tộc thì nhà em có buồn. Chắc các bác cũng buồn nhỉ.

Vẫn biết đời xuôi chảy, lớp trẻ sẽ có nhiều niềm vui mới, sẽ quen với phong tục Tết mới. Đương nhiên Tết thì ý nghĩa sum họp vẫn là hàng đầu. Nếu điều đó có tổn thương cũng vì nhiều yếu tố khác trong thời xã hội đang vặn mình ào ào thế này chứ chả riêng vì vắng pháo. Tuy vậy, tớ viết cái entry này vì tiêng tiếc nét xưa thôi.

Kiến nghị một điều đến anh Thịnhleparia: khi nào làm phim có đoạn đốt pháo (chắc xin giấy phép vất vả nhỉ), thì nhắn em tới ngửi khói chút nhé. Lâu lâu em cứ vô thức gảy diêm cho có tý mùi hương đấy.

Blog là cái chi chi...

THỦ THỈ NGÀY BLOG RỐI LÒNG

Nhân ngàyParis By 9 rối lòng. Và nếu bạn nào thấy hợp với lòng thì tớ tặng cả bạn luôn!

Chồng ơi em có lời này
Gia đình là chốn xưa nay em thờ
Cơ mà đôi phút ngẩn ngơ
Em vào bò nóc để bơ khát đời
Chọn anh hay chọn log thôi?
Quả là day dứt một đời đó nghen
Yêu anh đâu kể sang hèn
Thêm yêu bò nóc để thêm yêu chàng
Đừng ghen, đừng có bàng hoàng
Chàng kia vẫn chính cục vàng của em
Say ngày, say cả ban đêm
Vì em muốn gửi cơn thèm anh thôi
Những là thèm được anh cười
Những là thèm được anh.... hơi hiểu mình
Rằng em có chút tang tình
Cũng là khát vọng cho mình bền lâu
Thế mà anh hãi đâu đâu
Những ông 69 với tàu bay con
Em viết có lẽ hơi giòn
Là vì bè bạn muốn chon von mà
Nhưng thề nhá, cấm lo xa
Em bỏ bò nóc thời là gay to
Điện thoại sẽ réo ỏ o
Trăm anh than thở lý do bộn bề
Thà lên bò nóc chửi thề
Còn hơn ỏn hót bốn bề vây quanh
Anh lựa chọn nhé hỡi anh
Làm sao cho trọn thời anh làm đầu!

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2008

Điều giản dị...

GIỌT VUI

Hoá ra cuộc sống đúng là luôn có những niềm vui đang chờ. Có thể nó tới như một điều đương nhiên ta lường được. Có thể nó bất ngờ xẹt ngang ta. Có thể nó sẵn có mà ta chưa lắng nghe để nhận thấy. Cảm giác đám thứ ba nhiều nhất. Và cảm giác ngày mai sẽ lại nghĩ khác. Nhưng hôm nay ta vui và yêu đời xôn xao.

Chiều, mưa giá như thể thử thách lòng nhiệt thành của ta với bè bạn. Offline Hà Nội ấy mà. Tắc đường, mưa bay, len lỏi, di động kêu chả dám nghe vì sợ đám đến trước nó rỉa. Hoá ra toàn dân đi muộn gọi nhau.

Cứ tưởng về sẽ làm tường thuật hoành tráng lắm như mọi lần. Cuối cùng chịu không viết được. Giản dị vì cuộc vui thành công ngoài tưởng tượng. Bạn bè như vườn táo rung rinh ngọt ngào trong gió xuân. Và ta, ngập tràn trong cảm giác mến yêu cuộc đời. Một buổi vui và ta vui vì quá nhiều lẽ chung, riêng. Vì vậy, khó kể ra nổi. Chỉ có thể gọn một điều: không ai thấy mình xa vắng trong một cuộc chan hoà như vậy. Kể cả từ những bạn bè khắp các miền tụ về với Hà Nội. Như X.O bay từ Sài Gòn ra chỉ để chia vui. Bạn ấy cùng tên với ta, cùng tuổi với ta và yêu cuộc sống, sống mãnh liệt hơn ta. Như Trần Bá Phùng, dân Quy Nhơn, đại nhân đã chia sẻ biết bao lần vui với bè bạn Hà Nội mà hôm nay vẫn nghiêng ngả cười như chưa bao giờ cười vậy. Thêm một lẵng hoa hồng nhung - điện hoa từ một người bạn phương xa không muốn mình là blogger dù kỹ thuật blog thuộc hàng đáng nể. Và Hà Nội, bạn bè cũ mới, cả những bạn chỉ mới trong FL ta mà hôm nay tới, chan hoà, thân mến đến miên man với tất cả.

Một cuộc vui kỳ lạ. Đến với háo hức bè bạn, với vài ngổn ngang riêng. Vui và nói như khướu, khiến Thư ký tận hai lần kêu la: mụ này văn khác đời quá. Rồi cuối buổi, ta và cô bạn trốn khỏi xôn xao, dắt nhau vào trầm lắng ở góc vườn quán. Mọi bề bộn được sắp xếp nhẹ tới bất ngờ.

Khuya, phố vắng rồi, chia tay bạn, cùng thư thái rẽ. Đất trời như sắp giao thừa. Gió dịu và như chưa bao giờ từng có mưa. Đường phố thật sự đẹp. Hay tại tâm ta tịnh nhỉ. Tất cả thôi. Đẹp. Một ngày đẹp.

Giọt vui rí rách trong hồn. Ngủ đây.

Đêm nằm nghe tiếng sóng xa vọng về...

KHÚC ĐÊM

Đêm
Là lúc cây vặn mình tới muôn bề thế giới

Rễ
Trườn về lặng sâu đất đai mời gọi
Thân
Chìm vào suy tư nhân gian chắt tinh hoa mộng
Cành
Vươn lá phía Trăng sao

Hân hoan
Cùng bóng tối
Mải mê
Dệt
Mầm hoa sự sống
Bừng nở đón Mặt Trời

Con sẽ là ai trong muôn vạn nẻo đời...

CON SẼ LÀM GÌ?

@ Bé Bim F1 và Hà An

Bác TT nhắn mẹ nhớ cho Hà An coibuổi trình diễn thời trang 9X của chị Bim. Mẹ chần chừ mãi. Lý do không phải không muốn con giao lưu, con vui vẻ. Chỉ là sợ con lắm. Con mà đã thích cái gì là con loay hoay đạt cho được. Như vụ đan len. Mẹ không đồng ý cho con tháo tay áo, thì chỉ mấy ngày sau, con đã gạ xong bà ngoại tháo một cái mũ len cũ để con tập đan... dải áo. Mà chị Bim thì cũng đã dùng vật liệu rất sáng tạo để làm đồ thời trang cho búp bê. Những thứ thật giản dị như lon cô ca, cuộn chỉ, vải vụn, giấy màu, hòn bi... qua trí tưởng tượng phong phú và rất có vẻ con nhà nòi đã biến thành những nàng người mẫu hồn nhiên và sinh động. Mẹ nhìn còn mê tít này.Con mà thấy, con theo liền. Nghe chừng, mẹ phải hỏi kinh nghiệm sống chung với lũ của bác TT xong thì mới dẫn con qua coi thành quả của chị Bim được. Bác ấy vừa sung sướng, vừa nháy mắt mà kể với mẹ về vụ còng lưng chạy theo quét dọn cùng chị Bim suốt ngày.

Với lại hiện nay, con cũng đang bận bịu tìm cách vác lọ pha lê của mẹ đi tới trường tập cắm hoa rồi còn gì. Chương trình lớp 6 nặng ở đâu chứ món nữ công đó, kiểu gì mẹ cũng ủng hộ con ạ. Nghe nói, mai con xin tiền đóng để tập nấu ăn nữa. Hoan nghênh! Rõ ràng hiệu quả là dạo này, con gái học về sớm đã biết cắm cơm, nấu món nọ món kia chờ mẹ. Có điều, công nhận tốn tiền điện thoại vì con vừa nấu vừa khoe. Mẹ rét cả người. Không sao, hi sinh cái nhỏ để con thành người phụ nữ thế kỷ thì mẹ cắn gãy răng cũng được.

Mẹ xem sản phẩm của chị Bim, mẹ thầm mong chị lớn lên sẽ theo nghiệp sáng tạo thời trang hay mỹ thuật gì đó. Và mẹ lại thử lục lọi trí nhớ xem lâu nay con mẹ thể hiện khiếu gì trội trội chút mà mơ màng định hướng cho con. Nghe chừng, con có hướng thích xã hội, văn vở viết kiểu ở trường thì cũng chỉ tàm tạm, nhưng đột xuất hôm nay, con tả vườn hoa nhà ông ngoại (dù chỉ là tưởng tượng) mà mẹ nghe thấy nao lòng: "những bông hồng áo đỏ lộng lẫy, hoa phăng áo đủ màu... đang cùng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc". Nghe mà thấy có lẽ phải cho con chơi blog thôi. Con cũng mở blog cả mấy tháng rồi mà mẹ không bày cho viết. Sợ con nghiện thì..., chưa kể còn bao thứ phức tạp. Cô Hằng Đỗ cũng có vẻ khuyến khích để con chơi. Thực ra blog là cơ hội vừa giao lưu, vừa tập viết rất hay đấy chứ. Hay là mẹ con mình làm một blog chơi chung nhé. Nhỡ đau từ blog đó, hai mẹ con cùng viết những gì cần nói với nhau thì sao nhỉ. Làm bạn như vậy hay chứ. Nếu con muốn, mình cùng chơi được không? Dù yêu con đến vô cùng rồi con cũng sẽ tự lập và sẽ có những bướng bỉnh riêng. Điều đó dễ làm ta xa nhau, buồn lắm và còn nguy hiểm nữa. Giá qua đó con và mẹ cùng sẻ chia thì tuyệt. Chà, ý con thế nào? Tập làm nhà văn nào. Tập giao lưu xã hội nhé. Cùng bước sẽ an toàn hơn phải không con yêu?

Thực ra, nghĩ định hướng nghề nghiệp cho con có lẽ hơi sớm. Mẹ mong trước hết con học tập những kiến thức cơ bản, có kỹ năng sống và rất nên học các món nữ công. Tuổi mẹ xưa cũng như con thôi, khi thích thì háo hức lắm. Nhưng thời nay, sức ép học hành của các con nặng quá, gần như không còn thời gian để phát triển những hứng thú cá nhân. Mà những hứng thú đó lại rất quan trọng đối với việc phát triển cả khả năng trí tuệ lẫn khả năng nuôi dưỡng, bộc lộ cảm xúc, với sự hình thành nhân cách con. Thời thơ ấu của mẹ, có thuận lợi hơn con vì học hành thời đó không căng đến như giờ. Mong vậy mà giúp cho con có được những thứ trên là khó lắm. Mẹ còn hơi run này.

Bim và Hà An sẽ thế nào nhỉ? Hai chị em ở hai đầu đất nước, có bao giờ được gặp nhau làm chị em không hả bác TT?

Nếu ngày đó đến, mẹ sẽ kể cho bác TT và hai con nghe chuyện Hà An tự hướng nghiệp khi học lớp 1 nhé.

Đầu tiên, Hà An thỏ thẻ:

- Mẹ ơi, lớn lên mẹ cho con làm nghề gội đầu nhé.

- Con thích nghề đó hả con? Nhưng hay nẻ tay lắm đấy. Thấy cô Mai, cô Tâm bị đau tay vì gội nhiều đầu chưa?

- Cũng được mẹ ạ. Đau một tý nhưng lại được... sơn móng tay thoải mái, màu gì cũng được.

Té ra con tôi vì bị cấm sơn móng tay mà đâm ra mơ ước được giải phóng. Ước mơ tự do này còn dâng tràn hơn nữa vào một tối mẹ chở con trên phố. Con hỏi:

- Mẹ ơi, bác quét rác kia đi làm tối có phải xin phép ai không?

- Không con ạ. Bác đi làm thì cứ đi thôi.

- Ban ngày cũng thế hả mẹ?

- Lúc nào cũng thế cả. Công việc mà.

- Hay con không làm nghề gội đầu nữa, mẹ cho con làm nghề quét rác nhé.

Ối, con à, mẹ biết con vô tư trong sáng, chưa và sẽ không bao giờ con mẹ lại có định kiến xã hội về nghề nghiệp. Nhưng mà nếu chỉ để giải phóng cá nhân, để sơn móng tay xả láng và tha hồ đi chơi không phải xin phép, thì chưa phải là cơ sở chọn nghề đúng đắn đâu con gái.

Khi nghe kể về ước mơ của Hà An, các cô chú ở cơ quan mẹ tự nhiên thảo luận rõ sôi nổi. Một phe nhăn mặt trách mẹ sao không hướng dẫn con về nghề nghiệp cho "đàng hoàng", lựa chọn nghiêm túc từ bây giờ để khỏi mất công vòng vèo phấn đấu. Ừ, xác định đúng đắn nghề nghiệp là chuyện hệ trọng suốt đời. Biết bao người chỉ vì không cân đối giữa sở trường, định hướng học hành và công việc đầu ra mà rồi long đong mãi trong cuộc đời. Cũng mong con, nhất là con gái, mai này làm công việc vừa đúng sở thích, sở trường và ổn định trong xã hội chứ, nhưng có sớm quá không nếu bẻ lái cứng rắn ước mơ của con từ bây giờ? Mấy cô khác thì ra ý kiến thoáng hơn: Chị ơi, diều bay cao vì dây lỏng chặt đúng độ đấy. Có vẻ mẹ ủng hộ quan điểm này.

Nhớ ba con kể ngày xưa ba mơ ước thành bác buôn chuyến xuôi ngược vì cả làng chỉ có con bác ấy là có những đồ chơi lạ bố mang từ đâu về. Mẹ thì ước mơ trở thành bà bán đồng nát vì bà ấy có nồi kẹo kéo đổi nhôm nhựa hỏng cho trẻ con rất hấp dẫn, chưa kể lại còn có cả đống giấy báo cũ, sách, truyện cũ đọc rất khoái. Những nghề nghiệp ấy xem ra cơ hàn và vất vả mà thật hấp dẫn trong con mắt trẻ thơ một thời. Mẹ con mình giống nhau nhỉ.

Rồi ngày nhỏ xíu, quỹ thời gian rong chơi của thế hệ ba mẹ nhiều hơn các con bây giờ, cơ hội để lăn mình vào thiên nhiên kỳ thú cũng hơn nhiều. Những trò chơi kết lá đa, lá chuối làm bát đĩa bán hàng ăn, lấy bẹ chuối làm dép xỏ ngón, lá bàng làm mũ hoàng hậu, thả thuyền giấy xuôi cống nước... đã là giấc mơ ngọt ngào nuôi dưỡng tâm hồn thơ trẻ. Ngày đó đâu có nghĩ rằng những cảm xúc đó sẽ có ngày viết thành thơ, thành văn chứ. Cũng chả nghĩ sẽ thành nhà thiết kế thời trang, nghệ nhân thủ công mỹ nghệ hay thuỷ thủ dong buồm ra khơi xa... Những cuộc chơi đó khiến bàn tay sáng tạo dần thuần thục hơn, trí sáng tạo mỗi ngày một vươn xa hơn và đặc biệt là tự tin hơn. Những phẩm chất này thật sự cần thiết cho bất kỳ vị trí nghề nghiệp tương lai nào.

Trò chơi hôm nay của con dự báo trước điều gì nhỉ? Tương lai bao giờ cũng bắt đầu tư hôm nay, nhưng các con còn cả chặng đường dài phấn đấu trước mắt. Biết bao điều bất ngờ kỳ diệu sẽ nở hoa nữa? Mỗi ngày con sẽ ước mơ, sẽ loay hoay tìm cách biến ước mơ thành hiện thực. Thả lỏng cho diều bay cao mà vẫn không đứt dây. Ba mẹ sẽ ủng hộ mọi thứ có thể để con thoả sức bay bổng, nhưng không thả con làm bung bét đâu nhé. Mỗi trò chơi đều có quy tắc, quy tắc đầu tiên là phải thoải mái nhưng không được bừa bộn, không được vì chơi mà quên học hành và làm hỏng những thứ khác trong nhà, trong xã hội và trong cuộc đời con. Chúng ta cùng chờ xem rốt cuộc con sẽ chọn nghề gì nào! Chắc còn nhiều nghề được tuyển vào giấc mơ. Chúc con chọn được công việc phù hợp nhất cả với con và với điều kiện xã hội khi đó.

Bim và Hà An ơi! Cứ vui chơi nhé con! Và mai này, hai mẹ có hai thiếu nữ xinh xắn, công dung ngôn hạnh đầy mình, thì chả có gì đáng ước ao hơn. Mà nghiệp thì nào ai biết xã hội tới đây còn bao nhiêu nghề mới ra đời phù hợp với các con hơn cả những gì đang thấy hiện nay. Các thiếu nữ ơi! Bay cao nhé! Những bước đầu tiên thật dễ thương...

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2008

Xa mờ chân mây khói lam ơ hờ...

CÓ VẺ NHƯ LÀ

@AnhBòCạpLớn và Người được anh tặng thơ

Vẻ như từng là thế
Rất mong manh trong đời
Tia nắng ảo diệu thôi
Không phải là bếp ấm

Vẻ như từng là thế
Sẽ qua và sẽ tan
Như khói biếc mơ màng
Đắm chìm trong mưa bụi

Vẻ như từng là thế
Nụ cười đáy rượu mang
Hoá ra nở khẽ khàng
Suốt nẻo đời lầm lũi


Thứ Tư, 23 tháng 1, 2008

Chuyện vừa nghe liền kể...

BÊN LỀ OFFLINE

Gần trưa, thấy mô bai nhảy tưng tưng trên mặt bàn. Nhấc máy, giọng è è của Chủ tịch hội thông báo họp đột xuất với nội dung rất mù mờ. Chỉ được cái thành phần thì rõ ràng, rõ là toàn dân ham lẩu vịt sấu. Hờ hững nghe và nhiệt tình nhận lời.

Suốt buổi, chả thấy bàn cái gì cụ thể. Hỏi thì: ăn đi, ăn xong nói. Bí hiểm quá. Thì nhiệt tình tiếp. Rốt cuộc cũng có đôi nhời thật, không thì chả nhẽ vì ham ăn mà nói phét là bàn họp hội à. Thông báo nội dung cuộc họp trước rồi kể chuyện khác sau: hễ đã thống nhất rồi thì chúng ta sẽ đến họp hội đúng kế hoạch. Ờ, thông báo là chúng ta cứ theo thông báo mà thông báo cho toàn dân để thực hiện đúng thông báo.... hả ông chủ tịch?

Chuyện đọng lại trong tai mình lại là bà chịTaolaotinao hôm nay thật duyên dáng trong chiếc áo vừa len, vừa dạ, vừa cốt tông, những đo đỏ lại nâu nâu, hết sức mode. Bà chị khoái chí kể câu chuyện mấy đêm mê mẩn chát với miền xa xôi nào đó. Chát xuyên mặt trời mặt trăng luôn.

Tớ viết cái entry này vì bị cả hội đồng lẩu vịt nó ép. Nó bắt tớ viết những thứ rất kinh. Nhưng tớ, không quen viết đủ thứ như lẩu. Tớ chọn vụ bà chị viết trước mà. Hình dung cuộc chát thì sinh động. Chị ấy kể với đôi mắt long lanh một niềm tự hào khó hiểu.

Đại khái, giữa đêm giữa hôm, bà chị được người nam nhi ở xa ngàn dặm kia hướng dẫn tạo "mây mưa". Hai người loay hoay sao đó mà hiệu quả rất mỹ mãn. Anh kia hết sức hả hê, lại còn so sánh với một cô nào đó, trẻ hơn bà chị nhiều. Hình như tới cả chục tuổi. Thế mà ông anh hướng dẫn hết 3 tiếng song "mây mưa" vẫn kém bà chị. Ừ. Ai chả thích đối tượng truyền đạt nhạy bén một chút. Trẻ còn thua bà chị. Bà chị khoái là phải.

Sau một hồi, bà chị hẹn sẽ hướng dẫn cho cậu chủ tịch Hội kém bà chị hơn chục tuổi đến bao giờ làm tài như bà chị mới thôi. Thấy bảo hiệu ứng mỹ mãn.

Cậu chàng chả nói chả rằng, nhưng thấy cầm ly rượu tu rất gọn, lẹ và như hạ quyết tâm tiêu diệt gọn mấy thử thách vặt kia.

Bà chị lại khoe thêm. Đấy là bàn phím nhà chị nó lởm khởm. Đang định đi mua thì bị gọi off lẩu, chứ không thì hôm qua còn hay nữa. Hẹn Chủ tịch hội SOI DA đến hôm nào bà chị có bàn phím ngon, sẽ dìu cậu bằng được.

Cả hội bỏ rơi nồi lẩu, xoay sang mô kích bà chị: bà đòi tiền bo là một bàn phím hả? Chị thanh minh khiếp quá. Nó trêu mà sao bà chị cáo già gốc sung của tôi lại cuống thế?

Cuối cùng thì tạm tin, vì bằng chứng đưa ra làm có đứa cười ngả nghiêng tý đổ bếp ga. Cái đứa đấy lại lòi ra là em gái bị ông anh xa xôi kia chê nhé. Khiếp không.

Bằng chứng cho sự nghiêm túc của bà chị là mẩu đối thoại sai văn phạm gây hậu quả nghiêm trọng mà thủ ác là bàn phím dỏm, tay lại gõ lúc mơ màng tảng sáng:

- Cám ơn anh nhiều. Em sẽ cố gắng thực hành để ngày càng hay hơn.

- Ồ. Có gì đâu. Em đừng khách khí.

- Anh ngủ ngon nhé.

Bắt đầu này, những đóng ngoặc mở ngoặc là nguyên văn bà chị kể nhé:

- Em buồn "ngu" chưa?

- Ối, em "ngu" từ lâu. Hôm nay nhờ anh khai sáng, em khôn hơn chút rồi.

- Không, là anh hỏi em buồn ngủ chưa.

- Vâng. Lần sau anh đừng đánh sai dấu thế.(Học viên xuất sắc thở phào)

- Ừ. Mai anh thay phím. Chát với em tần suất cao quá, nó nhanh hỏng lắm.

- Úi. Em "lại hôn" anh.

- Sao cơ?( Thày gì mà bản kĩnh kém, choáng à!)

- Bàn phím em cũng hỏng rồi. Em định nói, anh làm em phát sợ. Em "lạy hồn" anh!

Bà chị ơi. Mây mưa kiểu gì mà hỏng hết bàn phím thế. Để tạo mấy hiệu ứng mây mưa trên blog thì làm gì mà phải hỏi xa xôi quá thế kia. Lại cả đêm nữa. Hỏi anh Thịnhleparia cũng được mà.

Ấy. Đây là một trong số những chuyện nghe được trưa nay. Chưa thấm gì so với chuyện của em haidieugiandi, em Paris by 9 và SOI DA đâu. Tớ rảnh sẽ kể dần. Ưu tiên bà chị. Kính lão đắc thọ.

Giấc mơ thần tiên...


NGÀY ALIXƠ TỈNH GIẤC

Một vài hoài nghi, một vài vướng mắc, một vài lạ lùng.

Thế là phút chung cuộc. Hoá ra không quá nặng nề. Có điều, dù chỉ là tiểu phẫu trong mơ thì kẻ mơ mộng cũng vẫn bị đau y như thật.

Giấc mơ ba tầng, bảy tầng, không phải địa ngục, chẳng phải thiên đường. Nó là xứ ảo mà Alixơ tò mò tin cẩn bước vào.

Giấc mơ là tinh hoa của khao khát kiếp người, hèn gì ngọt. Giấc mơ là tinh hoa của hệ luỵ kiếp người, hèn gì nhói chả khác nơi cõi thế.

Chỉ có điều ánh sáng của giấc mơ là ảo vọng, không thể đánh cắp hay giấu giếm mang chui ra đời thực dễ dàng. Mọi kẻ âm mưu đều thất bại theo cách nào đó.

Không có sấm chớp, không có tiếng gầm của loài thú nào cả. Những con thú hoang im ngủ dịu hiền trong khi Alixơ mơ màng dựa vào vai chúng đã dần tỉnh dậy.

Alixơ tỉnh giữa giấc mơ. À, giấc mơ cũng đang đuối dần. Nỗi nhớ mãnh liệt hơi ấm của bàn tay mẹ hiện thực làm Alixơ tỉnh hẳn. Đầu váng vất vì giấc mơ sâu.

Bình minh ngoài lề truyện cổ đã reo vui. Nắng ấm dần lên. Câu chữ lấp lánh như muôn đời vẫn thế. Cổ tích với trùng điệp mơ. Đẹp và tưởng như trong tầm tay với.

Gấp trang sách lại. Cuộc đời đón Alixơ trở về với đất đai thơm nồng mộc mạc, với mồ hôi và nước mắt mặn mòi. Alixơ ... bước đi nào, chậm rãi nào, ngày rất xôn xao. Tay thử sờ mà xem, đời thực xù xì như khúc gỗ đang sẵn sàng nhen lửa ấm.

Đêm qua dài hay ngắn nhỉ hỡi thần tiên.

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2008

Thoáng nhìn lại dấu chân ta....

THOÁNG NHÌN LẠI DẤU CHÂN TA

Em gái của chị ơi, cái entry này là viết cho hai chị em mình đấy. Và nếu nó có vượt rào chút thì vẫn là xuất phát từ những ngẫm ngợi quanh lời nhắn nhủ của em.

Sự kiện của em mấy ngày qua đã kéo chị về thực tại một cách mạnh mẽ. Dường như chỉ có lời em mới cao hơn mọi gắng sức vẫy khỏi cơn mơ của chị, đủ sức kéo chị khỏi dòng trôi bất ngờ từ hơn 6 tháng qua: "Chị ơi, cuộc sống của chị dần xa em, khác chúng em quá rồi".

Thú thực, chị hơi choáng chút, nhưng định thần, đúng là như em gọi. Như thể tiếng gọi níu con đò bồng bềnh, ham gió, ham mây nước, dần xa bến, dần xa đôi bờ cỏ cây yêu mến, gần gũi, để trôi theo dòng đầy quyến rũ.

Ngày đầu, chị chả biết thế giới bay bổng đó là cái gì sất. Nghe bảo em có blog, chị còn loay hoay đi hỏi xem có cách nào vào đọc được. M. còn phải coppy ra từng đoạn để chị đọc. Rồi đến khi tình cờ nháy vào bông cúc vàng nhỏ xíu cạnh nick chát của em, nó hiện ra.... và chị đọc say mê. Chị say sưa chìm vào thế giới của em. Khi đó hình như em viết khá lâu rồi. Chị đọc nắn nót từng dòng, từng dòng, ngắm từng giọt nước mưa trên khuôn mặt em trong tấm ảnh chờ bus. Cảm thấy em gần quá, như vừa xa chị chiều qua, hay vừa đi trước đó vài giờ thôi. Cảm thấy vời vợi không gian chả còn ý nghĩa gì cản trở.

Thế rồi xoay qua xoay lại, chị ấn vào chỗ nào đó tình cờ trên bảng chát, nó ra một cái khuôn blog trống. Lần mò ít ngày, thành blog xinh cho tụi nhóc, ava là em bế Quốc An. Post say sưa những khúc nhỏ về gia đình, chỉ nhằm giới thiệu cho dì ở xa biết chuyện nhà đang ra sao. Giờ thì blog đó vẫn còn là kỷ niệm. Lâu lâu ghé về, thấy thư thái quá. Như thể về khu vườn đầy bóng mát và riêng tư. Ấm lòng vì em vẫn cười tươi kìa.

Ít lâu sau, con người cá nhân của chị được cô bạn cổ vũ và blog đang viết này mọc ra. Với nó, chị tha hồ bay bổng gửi gắm những vần điệu tích luỹ từ thời sinh viên. Chỉ nghĩ, gửi cho khỏi thất lạc kỉ niệm. Ai biết ai ngờ, nó cứ lớn đùng đùng thành như bây giờ. Giật cả mình, thế mới biết sức mạnh con chữ nó lôi mình đi tuồn tuột. Nó mặc xác mình ngơ ngác, nó tinh ranh lôi cái máu viết lách của chị ra mà tung mà hứng. Thế là, sau mười mấy năm chả chữ nghĩa gì, mười mấy năm buông trôi thói quen trải lòng mình vào trang nhật ký, cái gì đó bùng bùng lên... Cảm giác lắm khi mình như phù thuỷ đang sắp xếp con chữ với những thanh âm riêng biệt thành một chuỗi âm thanh gợi nhắc ý nghĩa nào đó của cuộc sống tươi đẹp. Y như em mê trò ghép tranh ấy. Một trò thủ công đặc biệt mà thôi. Thế là say em ạ.

Nhưng mà nó là công nghệ thông tin, nó kết nối thế giới. Nó dần kết nối chị với cả mạng bạn bè rộng lớn. Rộng hơn mọi giấc mơ từng có của chị. Kể cũng thú vị.

Trước hết, từ giác độ nghề nghiệp, làm về truyền thông, ăn đời ở kiếp với nghiệp tìm hiểu truyền thông đại chúng mà không biết về sức bùng nổ của blog thì rõ là hụt chứ còn gì. Thế là có điểm tựa an ủi, chị vừa bước vào nó với con mắt soi mói, tìm tòi, ghi nhận đầy tỉnh táo. Nhưng mà quên mất rằng cái lý thuyết chị gắn bó khi làm việc đã nhắc tới hệ quả phụ của hệ thống vận hành. Và chị, thành viên của hệ thống, cũng nếm đủ thứ cảm giác do nó đem lại.

Ngoài thú vui chữ nghĩa, sự chia sẻ trên mạng blog lôi cuốn khủng khiếp. Blog dù được thừa nhận hay không, nó là phương tiện truyền thông có sức lan toả không thể lường trước. Mọi hiệu ứng của các loại hình truyền thông chị đã biết cũng hiện hữu ở đây, có phần còn nét hơn. Cả cái gọi là "nghiện". Ai nghiện tivi, báo in thì ở đây cũng lại có ai nghiện lăn quay blog. Đầy bạn gần bạn xa của chị hô hoán là cai sau khi ngậm ngùi mà rằng có dấu hiệu ngập ngụa vào bể blog. Ngọt ngào và the the, có khi là cay bỏng lưỡi.

Và chị, kẻ mới hôm nào khinh khỉnh ngó nhìn blog cũng hãi hùng. Công việc chưa be bét, nhưng mà ham viết quá. Dù chả viết gì bâng quơ, cái láu vặt của kẻ đứng phần mở bài đã nghĩ tới phần kết luận cũng khiến chị viết lách có tính toán này kia tẹo teo. Điều đó càng được khích lệ khi một bà chị khác, cũng ý là bước vào thế giới 360 để .... làm việc, chạm đến, hỏi han xem có thể cắp đôi bài nào đó đi phô phang trên giấy má thơm tho.

Rồi đủ thứ cuốn đi, có lúc quên xừ mất ý định ban đầu là tìm hiểu blog phục vụ công việc để đời, để sẻ chia với em gái. Bung biêng chữ nghĩa làm kẻ tự tin thế cũng mơ màng. Lý thuyết ra tro khi bè bạn chán hỏi han trên blog, rủ nhau vào quán nọ quán kia offline. Rồi hội blogger ra đời, đại hội. Kể thì chu trình truyền thông đã mở. Thực mò vào ảo, ảo lộn về đời. Thú vị và rất níu kéo. Níu kéo nhau chia sẻ giữa đời và níu áo nhau không cho rời blog. Có cô bạn blog vừa rủ đi uống nước, nói chuyện đời thực, đời mơ đã đời, lúc rẽ lại hẹn, lát gặp ở blog nhé. Mười con nghiện ma tuý thì hết mấy con cai rồi lộn lại? Hôm nào phải làm cú nghiên cứu xem tỷ lệ cai và lộn cai ở blog là thế nào!

Nói dài dòng rồi. Em ạ. Ít ngày gần đây, chị cũng thấy đuôi đuối, thấy mình mất cân bằng về tỷ lệ giữa đời sống tinh thần và đời sống thực tế. Bắt đầu ngầy ngật muốn tỉnh. Chả bỏ blog. Đôi lần đã muốn đóng vì áp lực kém riêng tư trên blog này mà rồi lại thấy như thế không thể được, vì bè bạn của chị, hết 99,9% đều sống thực và đã, đang tìm nhau ngoài đời thực, kết nối với nhau thành lưới an sinh. Chả bỏ được nhau. Blog vẫn là nơi sẻ chia nhưng với những người bạn đó, dần dà nó chỉ nặng tính biểu trưng liên kết nhiều hơn, lép vế dần so với ấm áp tay trong tay giữa đời vui buồn bề bộn. Thú vị không thể chối cãi là trừ một số bạn tiếc rằng ỷ vào tính ảo mà lơ đãng với một nền văn hoá blog có thật, dần dà họ bị tẩy chay, thì bạn đã giao thoa tinh thần nơi blog, gặp nhau ngoài đời rất nhanh thân thiết, trân trọng và dễ sẻ chia như thể quen đã ngàn năm. Cái đó hơn đứt sự rề rà của giao tiếp thực thuần tuý ngoài đời. Cái nghiện blog hiện nguyên hình là nghiện bạn blog nhé.

Blog thành cửa nhìn ra thế giới thật sự. Mỗi tội nhìn mãi ra thế là chị có phần sao nhãng bè bạn xưa. Và đúng như em nhắc, cuộc sống dạo này khác quá. Giật mình mà thừa nhận, vẫn nhớ em quá, viết về em trên blog hơi nhiều đấy, nhưng mà hai chị em ít cập nhật nhau hơn hẳn. Em nhắc, chị không tự ái, chỉ thấy xót lòng.

Em nhắc trước cho chị giật mình. Quá tốt. Nhắc chậm chút nữa bạn bè thân mến bao lâu lại xô vào trách, rồi khéo lơ đãng cả gia đình với con cái như chị bạn mới than vãn hôm qua hôm kia, rồi công việc xào xáo, thì... toi.

Em gái, em là máu là thịt, em đau thì chị đau, em thấy xa chị chừng nào, chị thảng thốt vì xa em chừng đó. Chị sẽ cân bằng được chứ, có em bên cạnh còn gì, có em đang gọi chị, đang cần chị còn gì.

Entry này không phải là cuối, nhưng nó sẽ đánh dấu một bước ngoặt của lối blogger ở chị.

Đứng trên đất mà vợi vời nhớ đất...

NHỚ MỘT NỖI NHỚ

Đừng đọc kiểu anh Lại Văn Sâm: Nhớ.... Có một nỗi nhớ! Đọc kiểu đó nó sai tinh thần tớ, tớ chả biết cười hay mếu đâu.

Hôm nay là trúng Rằm tháng Chạp. Mưa dầm dề quá. Mưa Xuân đấy. Lạnh và giá buốt thế này, qua đi vài nỗi buồn nho nhỏ, một nỗi nhớ cũ lại quay về với tớ. Như kiểu mơ trong giấc mơ.

Chỉ giản dị, nhớ một giấc mơ về hoa thời sinh viên. Thời đó, Hà Nội hẹp hơn bây giờ. Tuy vậy, phương tiện đi lại chỉ là cái xe đạp, thì xem ra lặn lội từ trường Sư phạm hay từ nhà tớ là ấp Thái Hà lên phía Nhật Tân, Quảng Bá là xa xôi hơn giờ nhiều. Giấc mơ điên cuồng được ngắm vườn Đào Nhật Tân, vườn Quất Quảng An khi chúng đang vào vụ đẹp, chưa bị dân chơi tàn phá là thứ khao khát rất... xa vời. Nhất là khi cứ trúng Rằm lại luôn luôn đang thi để về nghỉ Tết.

Dan dát, ít dám kể những ý tưởng viển vông với ai, kể cả với mấy đứa bạn thân nhất, là con ngốc AT thời đó. Cứ xỉ vả mình tý. Ai bắt, giá ngày đó mạnh dạn mở miệng nói với lũ bạn thì chắc đã không tiếc đến giờ. Giờ phát hiện, té ra chúng nó còn viển vông bằng mấy mình. Chuyện này kể sau nhé.

Tiếc vì đôi ba nhẽ.

Thời đó, đào và quất không ùn ùn từ các tỉnh lân cận đổ về Hà Nội như bây giờ. Đã Đào Hà Nội, Quất Hà Nội là chỉ có ở phía Nhật Tân, Quảng Bá. Vườn tược rất mộc mạc, đất đai chưa bị chia cắt bởi các dự án khu đô thị mới hay bị dân phố vươn ra chặt bụp làm biệt thự lổn nhổn. Sau này, khi đi làm một thời gian, nhân có đợt khảo sát xã hội học, tớ được phân làm ở Nhật Tân. Không trúng mùa hoa, chỉ vào vụ tuốt lá đào. Vậy mà những chiều ra ruộng đào hỏi han người dân, thấy bát ngát đào, rất lâng lâng trong lòng. Cơn khát về vườn đào, vườn quất đúng ngày Rằm tháng Chạp càng dâng hơn bao giờ hết.

Tiếc nữa này, ngày càng bị công việc, gia đình và trăm thứ không tên nó cuốn đi. Năm nào cũng chả bố trí đúng ngày Rằm mà lên đó được. Mơ ước vẫn chỉ là mơ ước viển vông với đứa không có quyết tâm hành động. Oan gì.

Giờ đọc báo, nghe đài, nghe cả mấy đồng nghiệp nhà phía đó kể chuyện vườn đã thành phố... Đào vườn nay chết mai chết vì ngập lụt thứ nước thải gì gì đó đã gần như triệt tiêu. Nông dân chuyển sang nghề khác. Nhà nào sót lại thì cũng sáng kiến trồng đào thế, đào chậu trong vườn nhà, dễ bảo vệ trước áp lực thiên tai. Quất thì còn thưa thớt, chủ yếu đã dời lên vùng thâm canh những huyện ngoại thành xa, thậm chí là các tỉnh lân cận. Ngấm ngầm đau nhói trong lòng cho giấc mơ thời thiếu nữ đến giờ vẫn dở dang. Còn đâu vườn mơ nữa. Giấc mơ đào nụ trinh nguyên ươm mùa thắm, quất tròn căng tứ quý.... Khó lắm. Tết lại nháo nhào lựa lựa chọn chọn vài thứ khả dĩ về chưng, chứ khó mà bói ra một dáng đào, một tán quất chính tông Hà Nội. Có biết thì cũng im lặng đi cho khỏi làm người khác buồn.

Mỗi vụ mưa Xuân thế này lại mơ về giấc mơ chưa thành, và tiếc vì sự chậm lụt của mình mà chả bao giờ thành nữa. Trong giấc mơ ấy, vườn đào ngậm nụ, vườn Quất ươm ươm vàng cứ bồng bềnh dưới làn bụi mưa. Có đôi ba người bạn gái tuổi đôi mấy riu ríu lướt nhè nhẹ dưới tán đào, chậm rải gót giữa các bờ quất. Chả biết đứa như mình có được dự trong đám đó không. Ở ngay Hà Nội mà...

Rằm nữa rồi này. Sẽ làm gì nhỉ? Lại sắm tết sớm cho bớt ríu chân ríu cẳng ngày cùng tháng tận chăng? Giá có ai đi cùng tớ. Thà đứng trên đê Yên Phụ mà ngóng về phía xa cho sang năm khỏi nuối lòng.

Ở ngay Hà Nội mà nhớ về Hà Nội. Trách được ai?

Của bền tại người xài...

THỜI TIẾT QUANH CO

Sài Gòn:

- Em đó tươi tắn thế mà mày cứ lầm là lầm lì. Mày lấy nó về, nó HÉO đi vì mày thì tội quá. Nó không chiều được mày đâu.

- Yên tâm, tớ kiếm quả tủ lạnh to luôn. Bỏ nàng vô đó đảm bảo TƯƠI bền vĩnh cửu.

Hà Nội:

- Sao anh để thức ăn ở ngoài vậy. Hỏng thì sao. Bực quá đi.

- Ồ, em bỏ tủ lạnh làm gì cho dễ ... ÔI THIU. Trời này, em để ngoài cho nó TƯƠI chứ.

(Mùa Đông đấy. Thông tin hai đầu chữ S, nơi nóng, nơi lạnh là thế. Các đoạn khác tớ chưa có tin. Mời các bạn cập nhật!)

Xâu thời gian thành chuỗi...

TRẦM TÍCH MỖI NGÀY

Mỗi ngày đi qua trên đời
Lòng người
Trầm lắng
Những sỏi đá và ngọc châu
Đêm
Mang ra, ngắm nghía
Chả bỏ đi nổi thứ nào
Chả muốn bỏ đi thứ nào
Nặng trĩu
Lại đi sàng, đi lọc, đi lắng
Lầm lụi
Bản năng

Lại ngắm
Đến khi
Đếm chưa hết mà trời đã sáng
Mong ngả mãi về đêm

Khi hoàng hôn dịu dàng đón nhận
Lại thảng thốt
Tiếc ngày đã trôi qua
Lại đếm...
Đếm
Đến ngày vô tận ở phía trời xa.

Chuỗi châu ngọc đã qua
Ngân nga

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2008

Hương mùa gió bấc...

ĐẠI HÀN

Rét và giá đến thế mà vẫn còn được báo, chiều nay gió mới về. Ẩm thấp, nhớp nhúa khắp đường, khắp trời. Cảm giác rất khó cười. Những ngày này tệ nhất mùa đông chưa nhỉ. Thử gặng nghĩ, lúc này, mình muốn gì?

Muốn ư, cuộc đời như một dòng sông, cứ trôi thế, níu vào chỗ này, chỗ nọ cho có mốc, cho đỡ buồn tẻ. Ừ, cũng nghĩ, sống có mỗi một lần. Lỡ hoài cũng tiếc. Thế là gắng yêu tất cả những gì đã qua, đang đến, sẽ đến. Lắm lúc bàng quan ra phết. Có ai nói rằng ta sống trong đời quá thờ ơ, thì những người khác nữa có tin không nhỉ?

Thề rằng, chắc đa phần khó tin. Thế mà cũng có đôi kẻ bắt trúng thóp ta. Hơi lạ, không thể chỉ tính theo tiêu chí máu mủ, nếu ta vác bệnh nghề nghiệp ra mà đo đếm. Cũng chả biết vì sao. Ở đời, khó nhỉ và kỳ lạ thế đấy.

Lắm lúc phân thân ra, để cái "ta" và cái "tôi" nghiêng ngó nhau, kẻ nào đó trung dung đứng giữa phì cười. Ngó cái ta cười khẩy cái tôi kìa. Và cái tôi, lừ lừ tiến. Và cái ta, đứng lại mà không yên, vì cái tôi nó cứ thế kia, mệt ghê. Bóng và hình, hình và bóng. Cặp đó tách được đâu. Chả biết cái nào là tôi mọi của cái nào. Chỉ biết chúng mày cứ chả mấy khi để ta yên. Của nợ.

Giá quá, rét quá. Con mèo lười này cứ phải ngọ ngoạy, cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Ngừng lại là thấy cái giá nó len từ từ mà rất đểu giả vào từng thớ thịt. Ngừng lại là thấy mình lại u ám. Trời với chả đất! Chỉ được cái chơi khăm tôi thôi!

Muốn gì nhỉ? Sau một ngày, làm đủ thứ để thử vực cái cảm xúc uể oải lên. Thế mà rốt cuộc, vẫn đang nghĩ muốn gì.

Muốn gì? Thử đặt ta giữa tam giác Thiên - Địa - Nhân... Thì ta là người, ta muốn niềm vui, muốn ấm áp, sự thuận hoà với mọi bề vũ trụ, nhân thế.

Này chị, này chị ơi, bán cho em mớ mùi già nào. Vâng, em lấy mớ to ấy, cả chục nắm đi chị. Vâng, em tắm đến Tết... Vâng, chị ạ, cứ bán thôi. Chả nhẽ em kể được với chị... Chắc em đang muốn có một nồi nước lá mùi thật đặc, thật ngát, thật nóng. Muốn nó xông đến từng ngõ ngách căn hộ, từng ngóc ngách tâm hồn em. Đuổi hết những vân vi này đi, tẩy hết nhớp nhúa đất trời, tắm một lần này, rồi đến tất niên lần nữa... Chắc em đang muốn thế chị ạ. Chắc em đang muốn hơi mùi già gọi Tất niên, gọi Giao thừa, gọi Xuân về nhanh hơn để lòng em, lòng người, lòng nhân thế rộn ràng hơn mà bơi tiếp trong dòng sông cuộc đời.

Đừng ai nói với tôi ĐẠI HÀN đang đến nhé!

Lá say ngất ngây bên đời...

@Bonboncác bạn

Mơ về miền xa lắm
Thấy hoa nở ngay đây
Mơ về ngày yêu dấu
Thấy rượu dậy men say
Bàn tay tìm ấm nóng
Bàn tay nâng ly đầy
Rộn ràng lá nắng lay
Xanh ngời hoài mấy độ
Lắng lòng nghe giọt nhớ
Nhịp yên bình chứa chan


Nhựa dâng đầy nẩy lá bung biêng...

VÔ ĐỀ SÓNG

@Hằng Vương - đừng từ chối nhé!

Lung linh nhớ ngập nửa bờ
Gió mưa se sắt ơ hờ sóng mi
Một điều nửa muốn chia ly
Hai điều lại muốn thầm thì nhớ nhung
Còn điều nào đắn đo không
Lá bung biếc hết mình trong xanh nào!

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2008

Miếng ăn là miếng ... cười...

HÀ AN ... ĂN

3 tuổi:

- Sáng nay con gái muốn ăn gì không nào?

- Con muốn không ăn gì ạ.

4 tuổi:

Mẹ ơi, từ nay con toàn ăn mì tôm nhé! Để tóc xoăn như cô trên tivi kìa.

5 tuổi:

Mẹ ơi, mẹ đừng uống thuốc bắc nữa. Da đen như châu Phi đấy.

6 tuổi:

Mẹ ơi, ông nói ngày xưa ông ăn khoẻ lắm. Hồi ông còn trẻ, ông ăn cái gì cũng hết một kg mỗi bữa luôn. Một kg gạo cơ mẹ ạ. Thế là ông ăn hết cả một kg... muối đấy mẹ nhỉ!(chuyện này ngày xưa mẹ nó cũng nghe và âm thầm tự hào vì papa ăn khoẻ.... hihi)

Sông bắt đầu từ suối...

CÂU CHUYỆN DÒNG TRÔI

@PHỐ NÚI CAO- lời đáp này em

Bắt đầu từ đại ngàn
Róc rách dài lòng suối
Cuồn cuộn tìm lắng muối
Theo sông về biển khơi
Những ước muốn cuộc đời
Xuôi buồm trôi bình dị
Ai biết ai ngờ nhỉ
Còn khát ngày bão giông
Còn khát giọt đắng lòng
Cho đậm thêm mật ngọt
Còn thèm ngày chua xót
Để dịu dàng lên ngôi
Kịp ngày cuộc đời trôi...

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2008

Bóng tối là thiên thần bảo bọc...

ĐÊM

Đêm nỗ lực chẹn ngang dòng ánh sáng
Chẹn ngang nỗi cuồng điên của thỏ
Chặn ngang sự dịu hiền của sói
Chẹn ngang bối rối của thiên nhiên

Ta a dua
Ta hùa với bóng đêm
Chẹn ngang trong mình nỗi nhớ
Chẹn ngang sáo diều vi vu nhắc nhở
Chẹn ngang nỗi sợ

Vươn về phía bình minh
Người
Rực rỡ

Mỗi lần thêm lời hứa...

HỨA

Hứa toàn những điều nhảm nhí

Không bao giờ khóc

Không bao giờ cười

Không bao giờ nói chơi

Không bao giờ...

Thôi thì thế này nhé ta

Không bao giờ cười khi khóc

Không bao giờ khóc khi cười

Không bao giờ nói chơi khi đang nói thật

Cũng trật lất

Thì hứa này, tôi hứa

Không bao giờ cười khi người khác đang khóc vì đớn đau

Không bao giờ nói chơi khi người khác nói thật với mình

Không bao giờ

Điều đó không bao giờ cần hứa...

Xuân đã về, Xuân đến bên đời...

LÃNG ĐÃNG ĐẦU XUÂN

@SOI DA- chúc một Tết vui nhé!

Én chao vào kẻ bần thần
Xuân nghiêng vào chốn nhân quần ngủ quên
Mơ hương pháo nổ thật rền
Mơ đôi câu đối lắng êm nghĩa đời
Mơ bên mẹ phút chơi vơi
Lòng con muốn những xa xôi Tết nào

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2008

Blog.... thế mạnh hay...

HỎI VÀ...

- Có biết chữ không?

-Có ạ.

- Biết đọc và biết viết chứ?

-Biết đọc và đánh máy thôi ạ.

- Biết vào mạng không?

-Mạng gì ạ?

- Chả nhẽ mạng nhện? Internet!

-Dạ có!(Hơi hãi mà chưa hiểu)

- Biết Yahoo 360 không?

-Dạ có.(Tự tin hơn tí nhưng lại sợ hơn tí)

- Biết Blog không?

-Dạ...

- Biết không?

- Dạ... sơ sơ...(hãi thật sự, khéo không trúng tuyển việc làm quả này)

-Có blog cá nhân không?

-....(thực sự không hiểu đang hỏi cái gì. làm thư ký mà có blog chắc tiêu rùi)

- Tôi hỏi là có việc, không đánh đố, mạnh dạn trả lời đi!

-... D...ạ... c...ó.

- Làm lâu chưa?

-1 năm(k0 dám chần chừ, có gì mà mất, hỏi với chả han)

- PW bao nhiêu rồi?

-Hơn trăm ngàn...(Được, làm khó hả, chả cần làm ở đây nữa, chơi luôn cho khỏi...)

- Bao nhiêu entry?

-Chưa đếm ạ.(Thích thì vào mà đếm, đây hết cần)

- Bạn FL bao nhiêu?

-Em xoá suốt, giờ không rõ nữa(á, chảnh chút)

- Đã sắp chán chưa?

-Chán gì ạ?(Blog thì không chán, chán mỗi cái vị đang hỏi ngớ ngẩn, nhưng lại khoái chọc ổng quá)

- Chán blog?

-Dạ, không chán. Xin phép, em về viết blog ạ. Đến giờ post bài rồi.

- Này. Cô không định vào làm ở đây sao?(ố, gì thế nhỉ, câu hỏi rắn mà mắt lại mềm...)

-Xin phép hỏi anh. Công việc cụ thể dành cho tôi ở đây là gì?

- Làm thư ký blog cho sếp... cho tôi...

-.......................... Ố.....................ố.......ố...

Lời bạt:là bài tham gia cuộc thi "BLOG THẾ KỶ 21"

Gà mà biết gáy, là con gà ...

TRỐNG TÍA THÂN YÊU ƠI!

Biết đằng ấy là một tay đáng mặt anh hào trong sự nghiệp làm người cha gương mẫu nhưng Mái Mơ vẫn hơi lo lắng khi lại phải rời ổ đi xa ít ngày.

Lần này mục đích kiếm mồi không được đặt lên cao.Giun dế cũng tạm đủ dự trữ cho Trống Tía rảnh tay mà chăm mái non và trống choai nhà mình.

Cơ mà Trống Tía cũng biết đấy! Mái Mơ sắp chuyển vùng đào giun nên cũng có những lưu luyến nhất định với các đồng nghiệp ở bãi cũ. Cuộc đi này là cuộc đi kỷ niệm. Cũng chỉ cách nhà có một giờ xe máy (đi với tốc độ không gây phiền hà cho bất cứ Trống giao thông nào đấy) và cuộc đi kéo dài kịch bảng là 72 tiếng.

Biết là Trống Tía đã hiểu và đầy thông cảm, Mơ xin cám ơn mình nhiều!

Cố lên nhé!

Sống cạnh nhau lâu rồi, Mơ hiểu đấy chính là biểu hiện thiết thực nhất của phẩm chất "ga lăng" và "nghĩa hiệp" ở Trống Tía. Cám ơn mình nhiều!

(Mơ lại còn nhớ cách đây mấy tuần, Tía đã hùng hồn gáy: Mơ có đi đâu cả tuần cũng chưa là cái gì! Ừ, Tía biết lượng sức mình mà, cậy biết nấu bột cho trống choai mà! Mà Tía lại là tay biết giữ chữ tín nhỉ! Thế thì đường nào chả trót gáy rồi, mình giữ chữ tín để làm gương cho thế hệ sau nhé! Hihi!)

Thân yêu

Mơ yêu cả 3 cha con!

Câu chuyện xảy ra từ trung tuần tháng 8 năm 2007. Entry này dọn về từ nhà AnAn, nhân dịp sát nhập 2 blog. Hình như đã được đăng trên Gia Đình Trẻ số 9/2007.

Khoảng lặng là...

NGÓN TAY RỜI RẠC

Những ngón tay rời rạc, rời rạc. Chả vì do mệt, chả vì do gì gì sất. Giản dị. Bàn tay thích buông thõng, thư giãn. Nắm chặt mãi rồi, gồng đơ mãi rồi.

Thiếu gì lúc do cái hàm nghiến ken két mà tay bị cứng đờ theo. Thiếu gì lúc, cái đầu lạnh ngắt bắt nó có những động tác mềm dẻo, lả lướt cố tình. Thiếu gì lúc, trời lạnh te, còn bắt nó dầm mình nước lạnh như sự thử thách nhảm nhí. Thiếu gì lúc, lười biếng lấy giẻ nhấc nồi mà làm nó giãy lên vì bỏng, mà lại phải gồng để khỏi rơi cái đồ vật của nợ nào kia. Có lúc lại còn bắt nó vắt mũi. Gớm quá. Chả nhớ hết gian truân và cưỡng chế.

Nó thả lỏng dần từ nhịp nhỏ, từng milimét da, từng sợi cơ xíu xiu... Chỉ có đám dây chằng, gân cốt là quá khó khăn. Quen với quán tính tồi tệ rồi. Mạch máu tức nghẽn đến phát khóc. Nhưng rồi, cũng xong.... Y chang thiền. Mà tiếc rằng cái đầu khốn khổ chưa chắc đã yên hẳn. Thế đã.

Mỗi ngón toẽ một phương, chả liên quan đến nhau. Mạnh đứa nào đứa ấy suy tư. Giá mà viết ra thành văn vở, buồn cười lắm. Đoạn nọ biệt lập đoạn kia. Không chửi nhau là tốt rồi, mong gì xen kẽ đầy gợi cảm và khéo léo tư duy. Những mảnh vụn. Nói thế hơi quá đáng với lũ ngón, nhưng mà nó đang thích thú với sự minh triết mới. Chìm sơ sơ vào cõi riêng, nó đang nhìn thấy nó rõ ràng với những phân đoạn tình cảm, vui buồn mà khi ồn ào, lạnh lẽo, thậm chí vô cảm đối diện với mạng lưới xã hội vây quanh, nó không kịp tận hưởng.

Giữa giờ làm, nghỉ chút thôi. 10 phút trôi qua. Hễ là lính, lại lọc cọc nhặt từng hạt đỗ, hạt vừng đen vừng vàng sếp đã nghiến răng trộn từ lẩu từ lâu. Hễ là sếp, lại chụm kin kít 5 thằng ngón vào nhau mà chỉ: chỉ tay 5 ngón. Nhưng cũng có sếp lại mải mê nhặt gạo nếp, gạo tẻ do sếp vòi vọi hơn trút xuống. Lại gồng.

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2008

Nhất thơm là húng làng tôi...

RAU THƠM LÝ SỰ

Ngắt một cuộng, nó sực mùi lên hấp dẫn muốn đờ người. Rau thơm đấy. Rau thơm vườn nhà ngày ta làm chân sai vặt bữa ăn cho mẹ đấy.

Mấy luống nhỏ chạy sát chân rào. Hái cuối luống thì đầu luống đã kịp nhú mầm xanh mới. Trông le lói, le lói thế mà chỉ một trận mưa là ngùn ngụt xanh bốc lên.

Bữa nào cũng hái, chỉ vài cuộng đủ kèm với đồ ăn mặn thôi. Hái nhiều, tiếc, vì của nhà trồng nâng niu mãi mới ra, phải như mua chợ về chỉ văng tiền là có đâu. Và ta, ngấm ngầm bênh luống rau, bao giờ cũng lãnh trách nhiệm hái. Mân mê chọn cuộng nào già thì hái. Mẹ toàn bảo mày hái lởm chởm thế, nó khó lên con ạ. Mà chả chừa. Thì hái như tỉa tót. Còn phải cho rau của mình trông đẹp nữa chứ. Trông vết hái trụi thùi lụi từng đám, xót ruột chết.

Ngày đấy và bây giờ, dù ai nói gì thì nói, ta chỉ coi nó mới là rau thơm. Nó là cây húng đấy. Gần gụi với húng Láng. Nhưng dù không nổi tiếng như húng Láng thì nó vẫn hơn anh bạn "sành điệu" đó về độ phổ cập trong nhân gian. Thì rõ, húng Láng chỉ giồng ở đất Láng mới thành hương thành vị đặc trưng. Vác đi chỗ khác trồng một thời gian là nhạt nhẽo hết. Mà cái thứ rau thơm của ta, tuy cũng được mấy chị hàng rau xử sự như húng Láng (có lép hơn húng Láng một tý thôi) nhưng dù trồng ở đâu vẫn "không phai nhoà". Vẫn cứ thơm bốc lên, gây hưng phấn đến mức chỉ muốn phi ngay vào bếp mà kiếm cái gì ăn với nó. Như thể nó thành món chính chứ không phải đám thịt cá sang trọng kia là chủ xị.

Ghét thật. Húng gì mà cứ trà trộn cọ kẹ vào người ta là sao.

Này, cấm tiệt bạn húng chó (húng dổi) trà trộn nhé. Lá to đùng, láng mướt trơ lơ thế kia. Mùi thì hăng xì. Về làm bạn với thịt chó, thịt ngan đi bạn. Hôm nào Đại hội nhà Rau thơm, tớ mời bạn làm trùm sò chủ tịch đoàn nhé. Hắc như bạn, buông một nhời thì át hết. Để trang trọng, hôm đấy tớ thưa là bạn húng quế nhé. Mà thú thật, không tị hiềm này, bạn có mùi nồng ấm của quế chi thoảng qua chứ chả bỡn.

Lại được em húng chanh. Về chữa ho đi em. Lông lá thế kia, rõ là khác biệt, sao gần được. Thì tôn em làm đại nhân khi nào chị bị ho nhé. Ngày thường ai dám xơi em chứ. Mùi cũng nồng khiếp đi.

Chả biết từ dạo nào, tự nhiên thấy người ta biến rau thơm thành tên chung cho thập cẩm các thứ rau có mùi tinh dầu dạt dào, ăn sống nuốt tươi được. Vào hàng ăn, xin rổ rau thơm, như rằng xuất hiện đủ mặt từ húng quế, ngổ, mùi ta, mùi tàu (ngò gai nhỉ), tía tô, kinh giới, răm... Kể cả là diếp cá lấy tanh làm chủ vị mà cũng bon chen làm rau... thơm luôn. Rồi cậu hành hoa, rõ là khác giống mà cũng thấy sang bắt quàng làm họ, nhảy tọt vào rổ chả ngượng ngùng gì. Dơ quá đó cậu, cậu làm quái gì có hoa chứ. Anh bạn ta khi 10 tuổi, mẹ sai đi chợ, thất thểu nửa buổi về mà rằng: mẹ ơi, con đi khắp chợ chả cây hành nào có... hoa. Rổ rau có thay đổi cũng chỉ tuỳ vào món chính nhà hàng bán, chứ cái tên vay mượn vẫn giữ nguyên.

Cảm giác y như ý nghĩa cái tên rau thơm bị lai tạp đi theo đà hỗn dung văn hoá nơi phố thị, khi chả thành phố nào còn thuần khiết văn hoá gốc trước sức hoà nhập của dòng di dân.

Ngay cô bạn gái Tuyên, mang cái tên quyến rũRAU THƠM cũng còn mơ hồ về gan ruột khái niệm thương hiệu của mình. Em sắc sảo chói lói trên văn đàn, trong làng báo. Ồn ào giữa bè bạn. Xinh đẹp rộn ràng như đĩa rau thơm khéo phối sắc tím tía tô cho nổi bật trong ngàn xanh rau bạn. Em à. Chả biết tên đấy ai quý mà đặt cho em hay em tự chọn, nhưng chắc chắn phút bật ra ý tưởng đó dù gì thì gì vẫn ám ảnh hương rau thơm vườn mẹ chị đấy. Lặng lẽ ngắm em giữa xôn xao cuộc đời, vẫn thấy một vị đặc biệt, nồng nàn và dịu mát, không lẫn vào bất cứ hương nào kề cận.

Con gái lớn rồi, biết đi chợ mua đồ vặt hộ mẹ rồi. Nhà chật. Chả giồng được ít rau cho con hái, cho con trải nghiệm điều vui thú xa xưa của mẹ.

Mẹ dặn này. Con ra mua rau thơm, con cứ gọi y tên nó thế nhé. Mấy chuyên gia ở hàng rau, các cô ấy phân biệt rành mạch lắm đấy, loại nào ra loại đấy luôn. Nhưng nhớ này, con phải nói rõ là thơm Láng hay thơm lai nhé. Kể cũng lạ. Rau thơm ấy bám rễ ở đất Việt bao kiếp rồi mà lại bảo .... lai. Thà có ai đó gọi nó là thơm "bạc hà" vì đôi chút nhầm lẫn đã đành.

Và con nhớ mua ở bác ngồi cạnh hàng cá nhé. Cứ mua ở đấy mẹ khắc ưng. Nói sao cho con hiểu nhỉ. Cái cách bác ấy xổ hết rau thơm vào một rổ xinh, không bán mớ như nhà khác. Chả hiểu bác ấy hái thật ở nhà ra bán hay chỉ là cách trình bày, nhưng vẫn cuốn hút hơn, vì làm mẹ thấy gần với cảm giác cầm rổ hái rau khi xưa con à.

Bước đầu thế đã. Mua về, ăn sống thì đã đành. Nhưng nếu để nấu, mẹ sẽ cùng con tính xem hương vị nồng nàn ấy có thể nêm với món gì cho đắc sách. Trước hết, nấu phở, nấu mì tôm mà có nó là nhất hạng đấy, chứ húng Láng hơi nhạt nhoà lúc này. Rồi nữa. Hễ con nấu canh bí đao, cho chút xíu thôi, sẽ khác, sẽ thà bỏ cái chứ nước thì phải húp bằng hết. Hôm nào, mẹ con mình hỏi thêm bà ngoại vụ này nhé!

Nếu con cũng nhất trí, ra xuân, mẹ con mình kiếm cái chậu thủng, bỏ ít đất bãi sông Hồng, mình giồng cho vui. Rau sạch. Khỏi lo tưới linh tinh như ngoài chợ. Con sẽ được ăn món rau sống khoái khẩu với canh dưa chua, mà không bị ba đe dịch tả.

Thế nhé! Bí mật!