Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2007

Tôi bâng khuâng đi lại những con đường, nơi khóm trúc cứ vàng thơm lối nhớ

BẠN XƯA

Bè bạn người cũ kẻ mới. Rượu càng lâu càng nồng đượm. Tinh hoa chắt lại theo năm tháng. Hư hao đi hết những giận hờn, bất ý.

Gặp lại nhau đâu đó, ồn ào mà sâu lắng, mà nghẹn ngào cho những năm tháng từng gần gũi, chung sẻ chia. Thấy chơi vơi trong lòng về những tháng năm lạc dấu tin nhau, dẫu biết rằng điều đó là dĩ nhiên, là quy luật cuộc sống.

Đây đó trên đời, gặp lại bạn xưa, ta như quên mất tháng ngày cách biệt, lại như thể hôm qua vừa xa... Những mắt sâu hơn, môi trầm hơn, tóc lắng vị muối... những đục trầm trong giọng nói, những phôi pha lảnh lót nốt cười... Hơi ngỡ ngàng, nhưng chợt tĩnh thật nhanh. Ta và bạn, lại là bạn nhé, rượu nồng nâng ly nào... Ngả lòng son khêu lại đuốc hoa. Nứa nổ lép bép, tro mặn mòi...

Bạn cũ thành giá trị lung linh, kỳ ảo và ấm áp, thật mà như mơ. Chả đứa nào dám nghĩ chuyện làm vỡ cái bình quý. Giá trị bạn cũ là cái không dám xâm phạm đâu. Dám đâu để mình tổn thương thêm lần nữa, dám đâu để bạn ngỡ ngàng rồi không bao giờ còn có dịp cải chính. Rất vì nhau, rất nâng niu...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét