Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2007

Hờ hững lối mây những chạnh lòng...

HẸN LÒNG

Yêu quá thì hoá dại khờ

Lạnh lùng quá hoá vô bờđau thương

Tim lê nẻo trái conđường

đầu vật vã vô phương lối dừng

Đôi chân những muốn ngập ngừng

Mà sao ánh mắt cháy bừng trớ trêu

Ông Tơ những muốn vớ liều

Còn e bà Nguyệt liêu xiêu mộtđời

Bao giờ tới cõi người ơi

Ta về xanh cỏ ru người gót son.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét