Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2007

Nhớ gì như nhớ...

THƯƠNG YÊU

Sáng ra vừa mở mắt
Người đã lại trong lòng
Người giận hờn một thoáng
Ta trằn trọc canh thâu

Sáng ra chưa tĩnh trí
Người đã lại ùa về
Mơ buồn thầm tan biến
Ngọt môi trầm ai thơm

Người gieo mầm vĩnh cửu
Nảy tràn trăng yêu thương
Nối khuya và ánh rạng
Ta xuân sang bốn mùa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét