Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2007

Còn con còn của lo gì thiên tai...

ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG VIỆC

Lấy chồng, hai năm liền nàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm Bà Mẹ Vĩ Đại.

Năm thứ nhất - sinh đôi. Năm thứ 2 - sinh ba.

Rằng hay thì thật là hay, nhưng mà tiền bạc bay bay đánh vèo.

Được cái có gia đình hai bên, bạn bè gần xa, bà con khối phố quan tâm nên cuộc sống cũng tạm ổn định.

Cô bạn thân Tr. Th. quá ái ngại trước đôi mắt bồ câu trong sáng nay chuyển màu rotunda mãn tính của bạn (chả ngủ được mấy vì đêm đêm hệ thống còi của các con hoạt động luân phiên, đã thế, nhắm mắt lại thì thấy lỗ thủng sâu hoắm của ngân quỹ gia đình cứ ẩn ẩn hiện hiện). Chả biết làm gì giúp được bạn đây. Thôi, lựa chọn một phương án "không mất tiền mua" mà hiệu quả lại rất có thể cao là khuyên một giải pháp:

- Cậu đã thử dừng lại, đừng ngủ với chồng nữa chưa. Giá ngay sau vụ sinh đôi cậu dừng lại thì đâu đến nỗi.

- Dừng ngay rồi đấy chứ. Nhưng chả hiệu quả (nghi quá, tổ 2 là hiệu quả của anh hàng xóm?!?!?!)

Sau một hồi, anh chồng là Việt Kiều nướng bánh mỳ ở Úc bèn đưa ra một giải pháp "khả thi kiểu Úc". Vợ chồng sáng mắt sáng lòng, thảo một lá đơn gửi sếp:


" Cộng hoà ... nọ kia... đề nghị sếp quy hoạch cho em một vị trí làm việc mới, đổ bô hay quét rác, đánh cốc chén đều được. Chỉ tha thiết xin sếp đừng bắt em làm nhân viên photocoppy nữa..."


Lời bình:
À, thì ra là hiệu ứng nhà kính, bệnh nghề nghiệp. Đừng nghi ngờ mà tội nghiệp đương sự. Cái thời buổi sinh sản vô tính này....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét