LỐI YÊU
Hôm nay, tình cờ được đón nhận tâm sự của một người đang trong men say tình yêu. Thực ra, mình đâu giúp gì được bạn. Trái tim bạn tự chỉ đường cho bạn, sự nhạy cảm và những tinh tế mong manh giữa hai người tự dẫn đường cho sợi tình óng ánh nối tim với trái tim mà. Bạn chỉ muốn chia sẻ để vơi đi những gì đang trong giai đoạn đã thế mà chưa thế... Nhưng mình, với bản năng làm "thùng nước gạo", đã lắng nghe như nuốt từng âm thanh chan chứa bạn tin cẩn gửi gắm.
Lẽ dĩ nhiên, bạn đã tin tưởng, mình đâu có thể phô bày thô thiển bí mật của bạn ở chốn này. Dẫu điều bí mật ấm áp đó hiếm ai không muốn, hiếm ai chưa từng trải nghiệm, hiếm ai chưa từng lưu luyến và thổn thức... Lúc này, mình chỉ muốn chia sẻ với bạn, mong sao bạn có thể trải lòng, thả hồn ra mà tận hưởng nó... Những khắc vàng trong sáng hiếm hoi của đời người... Nói vậy mà làm được đâu có dễ nhỉ.
Có lẽ hai chúng mình cảm thấy dễ sẻ chia vì dù bề ngoài tính cách có vẻ trái ngược (bạn quyết đoán trong công việc kinh doanh, sôi nổi quá giữa đám bè bạn, còn tớ thì quyết việc gì cũng lờ và lờ vờ, giữa đám bạn thì nói đó, cười đó mà lại buồn đó...), nhưng cả hai đứa té ra cùng một tuýp dát chết, tức là bạn đang bước lại con đường tớ đã khờ khạo bước qua. Này, đừng ngố như tớ nhé, đến lúc hiểu ra thì chỉ còn nước tủm tỉm cười thôi. May mà chưa tới mức phải hối tiếc. Tớ thích bạn, tớ thích cái vẻ dịu dàng thoáng ẩn, thoáng hiện nơi bạn. Tớ còn nhìn ra, lẽ nào đám nam nhi không thấy chứ. Tớ còn thích trộm ngắm bạn yêu kiều, mong manh, lẽ nào những trái tim khác dấu đang khao khát vẻ đẹp vĩnh hằng đó lại không dồn nhịp chứ.
Hình như tớ đang tán dương bạn ấy nhỉ? Không có đâu, là tớ muốn nói rằng, bạn là đứa con gái mà lũ gà mái nặng lòng đố kỵ cũng phải đắn đo xem có nên chọn bạn làm tiêu điểm không. Bỏ qua thì hơi cay cú, làm thì tiếc vì chơi với bạn thú vị ghê. Phần tớ, phục bạn lắm lắm ở sức cảm thụ văn chương và âm nhạc. Lâu lâu tớ ì ạch, vì lý do gì gì kia, lười đọc thì lại nhất thiết phải câu bạn ra cà phê để nghe bạn truyền tải du dương về đôi ba thứ nào đó đang làm náo nức lòng dân nghiện chữ. Mà có đọc rồi thì vẫn cứ im im nghe bạn thả hồn ra truyền vào tim tớ những xúc cảm mà tớ bị mòn mòn đôi mảng từ lúc nảo lúc nào. Hình như lần đầu tiên chúng mình nói về văn chương là lần cùng ngơ ngẩn trước màu áo tro của hoa hồng trong vũ hội đầu đời của Mécghi nhỉ. Khi đó, tớ nhớ là bạn cũng thích cái cách Méc quyết liệt đấu tranh cho tình yêu của mình lắm cơ mà...
Bạn này, nghe bạn chiều nay, ngắm vẻ thổn thức kìm nén nơi bạn, thật lòng, tớ thấy xốn xang khiếp đó. Vừa thương bạn, vừa muốn làm sao cho giai đoạn"tình trong như đã..." này dài thêm để bạn tớ sau này có cái mà nhớ, mà dựa vào để cùng người ta vượt qua mọi trở lực trong đời.
Này, tự tin đi bạn. Giai đoạn này, tớ hiểu bạn đang bị khó khăn quá trong việc giữ tỉnh táo để phân tích diễn biến tình cảm thì mới phải xả cùng tớ. Ai chả thế nhỉ, cứ tỉnh như sáo sậu, ắt lại chững để tự hỏi xem có yêu không mà tỉnh thế. Thì bạn ơi, nhớ câu bạn từng khuyên tớ không, chắc bạn vẫn nhớ mà: Im lặng là đỉnh cao của âm thanh. Khúc tình réo rắt này, chỉ bạn và anh ấy đang hoà tấu thôi đó, có bổng, có trầm, có hiện, có mơ...
Tớ giúp gì được đây. May ra, chỉ bên cạnh bạn lúc này, để thì thầm với bạn rằng, cõi yêu, không ngọt lịm thuần tuý. Ngày xưa, tớ ngốc, tớ cứ dỗi hờn, mà giai đoạn không nói ra được, rõ khốn khổ. Nhớ không, cái "thùng nước gạo" của tớ ơi! Phần thì do không nói được, cứ đoán mò lung tung, ký tín hiệu suy đoán ba lăng nhăng hết... Cả hai phe cùng khổ sở...
Tớ biết, bạn thoáng hơn tớ, bạn không hay buồn vặt quá đáng như tớ. Nhưng này, tớ lại dễ tin lòng người hơn bạn. Hoặc tớ có phần ngốc hơn thật. Nhưng mà bạn ạ. Như bạn kể. Anh ấy đang lúng túng kìa. Vậy thì hay bạn cứ kệ đi, gác sang một bên mấy cảm giác hơi gợn đi, đâu có cơ bản mà. Khi bạn và anh ấy chưa cất được những lời sẻ chia, thì cùng bỏ qua nào. Đừng thế, đừng nghi ngại thế... Tớ thấy bạn khổ đấy, khổ ghê... Tớ ngốc thôi, giờ bạn lại thế này ... Hoá ra, nam nhi, Trời bắt gánh cái vai "đi bước trước" lại là gánh nặng khiếp đó nhỉ.
Chả nhẽ tớ xui bạn "bật đèn xanh" kiểu gì bây giờ. Ai chả bảo thế. Thôi, thì ngẫm kỹ tý nào... Trong lúc ngẫm, mất gì mà không nghĩ rằng anh ấy đang vì bạn, đang nhìn bạn như một người anh ấy không thể thiếu kìa. Tự tin chút đi. Bạn đáng được hưởng tình yêu đó mà. Lo ngại giúp gì đâu. Bạn cũng nhớ anh ấy đến dựa tường đi còn ngã cơ mà. Úi, tớ bật mý gì thế này. Lạy trời anh ấy đừng chui vào blog này. Bạn có gọi cho anh ấy khi bạn mong muốn phát khóc cú điện của anh ấy không thì làm sao tớ "xui", tim bạn mới đủ nhạy để biết anh ấy có chờ cú điện đó không chứ. Nhưng tớ nghĩ, anh ấy, chắc muốn biết tín hiệu nơi bạn lắm mà.
Này bạn. Hôm nay khi chia tay, bạn vui hơn phải không. Tớ cũng khờ lắm. Kinh nghiệm có giúp gì ai trong mấy vụ này đâu. Hihi. Nói thật, mỗi lần mỗi khác... Nghe bạn kể cho vơi thì được, chứ đứa cả đẫn như tớ, cũng ngã dúi dụi, biết gì mà nói.
Thôi thì, cứ tin đi, bao giờ hai bên nói được vài ba câu chuyện hẵng hay. Sóng mắt đong đưa kiểu này, mệt quá! Yêu ơi là yêu! Đừng có chết trong lòng một vài ít nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét