CHIỀU
Chiều đây là buổi chiều đó, không mơ gì vụ chiều chuộng. Chuyện đó để entry khác đi!
Thử ngẫm, chiều nay với chiều xưa khác nhau quá. Xưa là cái thời chân tay rảnh rỗi đó. Nay thì khỏi bàn rồi, ngược lại toàn tập.
Xưa, cuối giờ làm, thật là náo nức, hồi hộp. Thú vui đang chờ, âu yếm đang chờ, đêm đang chờ. Ai ngoài cổng cơ quan đang đứng xa xa để chờ... Đôi lần lỡ ra chậm chút, thấy cái mặt căng căng, kìm nén ... Dại gì mà hỏi vì sao nhỉ.... Lờ đi ta ơi. Chắc đang thắc thỏm nghi ngờ có phải ta bày đặt thử lòng đây. Thông cảm được, không giận đâu, lẽ thường thì sẽ nghĩ vậy... Còn ta, chả bao giờ thích thử thách bày đặt. Sự nhạy cảm sẽ giúp ta... Bày đặt thử thách lỡ xa nhau thì sao... Thế rồi chân thành được đền đáp nhỉ.
Chiều xưa, nào đâu có thanh thản như chim câu gù gù. Mẹ ta ốm, người có đón thì cũng tay xách nách mang rau cỏ, thịt cá. Tranh thủ đi chợ mà. Lãng mạn chả mấy. Vậy mà chăm đón gớm. Đến ngày mẹ đỡ thì ta lại ốm. Người càng chăm hơn... Hơi lãng mạn hơn chút. Nhưng ta lại mệt mỏi, chả lượn lờ đâu mấy. Phố tan tầm bụi bặm, uể oải...
Về thẳng nhà, cơm nước, thong dong chờ người tới ca tối... Chăm quá. Sểnh đi đâu được. Tối lại lòng vòng đôi phố, rồi về. Người nài ngồi đâu uống nước... ta ngốc thật, chỉ thích lòng vòng cho mát. Gần như chân bước lên xe từ cổng và xuống xe cũng là cổng nhà luôn. Hìhì.
Giản dị vậy mà thật là hồi hộp mỗi khi sắp tan tầm.
Chiều nay, gần tới giờ về, đôi bên cuống cuồng. Điện thoại réo rất sốt ruột. Chả nhẽ nói là nhạt nhẽo... Không nhạt đâu, có vẻ như tất bật quá thôi. Điện đón con, điện về muộn, điện tắc đường, điện có khách đột xuất, điện về sớm để tối có việc phải tới họ hàng, bạn bè... Nghĩ cho kỹ... thế cũng vui. Còn là có trách nhiệm phối hợp cho cái guồng máy gia đình nó chạy suôn sẻ. Nghĩa là còn chia sẻ. Nhưng thú thực, cũng không mong những cú điện thoại cuối giờ đó. Cứ bình yên và về nhà thì hơn.
Tán dóc với bè bạn. Chúng nó nói về vụ cuối giờ hay lắm. Nhà thì cuống lên về vì ông chồng về muộn "kinh niên". Lý do thì cũng vô biên... Nhà thì về cho nhanh vì cả ngày mệt mỏi công việc, giờ về có mệt thì cũng vui trong gia đình, con cái... Mình thuộc nhóm nào? Chủ yếu là nhóm sau.
Cuối giờ cũng tất bật lo công việc gói ghém mà về. Biết chẳng phải lúc nào người cũng đã sẵn ở nhà để đỡ giùm xe máy vào nhà, để đã bắc giùm nồi cơm, nồi canh.... Nhưng đấy, lại thấp thỏm... Người về chưa nhỉ. Rồi hễ chậm, lại đấu tranh tư tưởng xem có gọi điện không. Không khéo bị hiểu là kiểm tra nhé. Không đâu. Đã bảo không thử thách, không kiểm tra mà. Sống nhẹ nhàng đi. Tớ làm xã hội, đâu có làm toán mà lắm bài tập thế...
Có gọi cũng chỉ là lo không biết người đi đường về có việc gì.... Giản dị vậy thôi. Đương nhiên, quen thói, cũng muốn người về thì cùng chung chia việc nhà, vui hơn và cu tý đỡ quấy mẹ hơn. Mà có gì vui hơn khi chiều xuống rồi, tối đến nơi rồi, cả nhà về đủ rồi. Tổ lên đèn... Bình yên và ấm áp.
Đôi ngày trời ỉu, chén đũa cũng xô. Sức ép cơm áo gạo tiền phải đùa đâu. Chuyệch choạc sao đó, mình với ta cũng ồn ào. Ta bận bịu, về muộn quá, biết mình đâu phải thánh thần mà chịu mãi. Cũng mệt mà. Chưa kể, chả thoát khỏi cái định kiến xã hội, dù chỉ là còn rơi rớt vài phần trăm. Làm "cho" vợ, cái từ đó lâu lâu lại lo le lấn át động cơ vì vợ, vì con, vì tình yêu gia đình. Nghe mà buồn quá. Ta biết ơn mình, ta tự hào vì mình, và những lúc đó, ta thấy tủi thân vì mình. Nhưng may là những lần như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ vài tiếng sau, mình lại là mình, lại là người dang tay bao bọc ta và các con. Đêm, mình lại trăn trở, lại mất ngủ. Mình ơi!
Ta cũng không thể giận mình lâu. Có gì đâu mà giận chứ. Xung đột không cơ bản mà. Lòng mình ta hiểu, tình ta mình hiểu. Những buổi chiều rơi êm đềm xưa ấy, những nỗi háo hức về với mái ấm lại là chỗ dựa cho lòng ta dịu nắng. Phải lòng mình cũng vậy không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét