Chuồn chuồn đậu ngọn mía mưng
Em đà có chốn, anh dừng vãng lai…
(Ca dao)NẺO NHỚ
Chuồn chuồn hỏi ngọn mía mưng
Người dưng mà nhớ người dưng có kỳ?
Mía rằng thương nhớ thường khi
Rơi đâu ướt đó có tuỳ ai đâu
Đã vương tơ khắc kèm sầu
Tránh là chuyện khó rầu rầu mà chi
Trót thầm lặng lối vân vi
Giờ qua ngõ trúc người đi mất rồi
Mía sao ngọt tới chơi vơi
Cho chuồn đậu dính mật trời khó bay
Chuyện đời xưa với đời nay
Yêu thời quyết ngỏ lời say tận lòng
Bõ một thời trót nhớ mong
Bõ một đời nặng tơ đồng luyến lưu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét