NỢ NƯỚC NON
Bán anh xem xa, mua láng giềng gần. Chả mình mình mà cả dân tộc này nói từ lâu, làm từ lâu. Có lẽ cũng còn lỏi ra một số người sống theo nghĩa đen "mua" và "bán" với láng giềng, chứ đại đa số dân Việt đều hiểu là "trao đi đổi lại cái nghĩa tình".
Nhưng khó đấy. Có phải tốt, hiền thì gặp tốt hiền luôn luôn đâu. Láng giềng cũng thế. Thập cẩm loại. Đất đai, nhà cửa, ruộng nương cứ là nay la, mai lấn suốt. Ồn ào lắm. Tức tối trong ruột lắm. Cái gì nhịn thì nhịn chứ cái ngang ngược là không thể được. Dân Việt là "không bao giờ khuất".
Mấy hôm nay, dân Việt đang sục sôi cái vụ Ba Tàu nghênh ngang lập huyện chiếm lãnh hải Việt Nam. Tinh thần dẫu chưa được như thời 1979 nhưng cũng là rất thể hiện lòng tự tôn dân tộc.
Mình không tham gia các hoạt động cụ thể, nhưng trong lòng canh cánh... Là nỗi xúc cảm liên quan tới gia đình nhiều hơn...
Bác cả mình, Liệt Sỹ Đinh Văn Bính, cho tới giờ này vẫn chả biết bác ngã xuống nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam. Bác đi Nam Tiến khi mình còn bé xíu xiu. Lớn lên chỉ biết bác qua tấm hình mặc áo trấn thủ, đôi mắt hiền và tươi, cùng một lá thư hỏi thăm, chúc mừng sự ra đời của mình. Lá thư duy nhất.
Dằng dặc từ đó, bà nội mình mất đi mà lòng đau đớn vì chưa biết con cả nằm nơi đâu, đất nước chưa thống nhất, con út (là ba mình) đang ngày ngày đối mặt với không lực Hoa Kỳ. Nguy cơ mất xác trong chiến đấu cũng quá cao luôn. Ngày đất nước thống nhất, ba mình lặn lội tìm bác. Không biết bao lần gia đình hy vọng và vỡ mộng. Mộ bác được báo ở khắp nơi. Mà tới đâu cũng chỉ là mộ giả, mộ "chung" xương thịt với những đồng đội khác. Đớn đau.
Ngày bác dâu ra đi, mắt nhắm không nổi sau mấy chục năm cô phụ nuôi con. Chả biết chồng nằm nơi nao mà vái vọng một lần cho bõ nỗi Vọng Phu.
Lúc này, anh con trai bác cũng mất sớm rồi. Hy vọng tìm mộ cha chỉ còn đặt vào vai anh rể trưởng. Anh Trần Tuấn Cử là chiến sỹ công an, cũng đã từ trần do bệnh hiểm nghèo. Chị mình lại goá bụa. Trông vào ai mà tìm cha cho tròn lời hứa với mẹ. Ba mình giờ cũng tuổi già sức yếu. Hi vọng tìm bác quá mong manh. Rượt khắp đầu - cuối chữ S mà không thấy bóng chim tăm cá. Huy động cả các nhà ngoại cảm cũng vô hiệu. Lắm lúc chị em tâm sự, chỉ nghẹn mà rằng dẫu sao, bác cũng nằm đâu đó trên lãnh thổ Việt Nam, nơi đầu sóng ngọn gió nào thì không thể biết. Chiến tranh tàn khốc.
Vậy mà giờ đây. Mình đau đớn vì liên tưởng, chả may bác đổ máu và ngã xuống ở vùng đảo đang bị lấn chiếm. Và cõi thiêng đó bị xé khỏi cơ thể Việt, thì hương hồn bác còn tủi tới đâu. Đâu chỉ mình bác, còn lớp lớp dân Việt đã đổ máu vì sự toàn vẹn non sông, giờ vô nghĩa cả sao. Người sống nghĩ gì? Hỡi người đang sống.
Một người bạn mình hôm nay, tuy nói về chuyện khác, nhưng đưa hình ảnh "Con người ta... chỉ có ba thì. Đó là thì hiện tại, thì quá khứ, và thì tương lai". Và ai đó cũng nói, bắn súng lục vào quá khứ thì ta đang nợ tương lai một đòn đại bác nhắm thẳng, không nơi ẩn nấp.
Phát triển và trả giá. Đôi khi không chỉ là trả giá, mà người ta có bao giờ nhân danh "trả giá" để làm những việc vô lương tới mức đó không nhỉ? Nguyên tắc phát triển bền vững là thế hệ này phát triển không làm ảnh hưởng tới cơ hội của thế hệ sau. Hình như, sự phát triển hôm nay đang có chuyện. Để hiểu nó, cần có một trình độ văn hoá chính trị cao hơn hiện nay. Buồn và đau đớn.
Quay lại gia đình. Những hy sinh vô tận của bao nhiêu người trong gia đình ta, cả hai bên nội ngoại, lại trở thành vô nghĩa sao? Việc mẹ mình sống cảnh mồ côi đơn độc từ năm 17 tuổi tới nay vì cả nhà ngoại bị giết trong thời kỳ 10-59 lại là vô nghĩa sao?
Và Quốc An của mẹ. Con còn nhỏ quá. Thế hệ con có hiểu và tha thứ được cho sự vô cảm của thế hệ hôm nay không?
Hôm qua, tình cờ được nói chuyện với nhà vănNguyễn Khắc Phục, rồi đọc trang web của chú. Bài viết gửi các đồng nghiệp Trung Quốc thật là rút gan rút ruột. Mình hy vọng...Mong sao nước Việt qua cơn hoạn nạn này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét