Thứ Năm, 27 tháng 12, 2007

Mùa Đông, mùa Đông nói gì...

HÀ NỘI RÉT

Biết sớm muộn gì ngày rét thế này cũng sẽ tới.... Rét rất Hà Nội. Rét như châm kim, buôn buốt toàn thân. Lướt trên phố mà tê tái. Lướt trên phố mà không thể chậm rãi yêu phố được. Không phải vì bụi bặm, không phải vì kẹt xe, không phải vì sát giờ.... Chỉ là, tỉnh táo quá.

Rét thế, giả sử có mơ hồ một thoáng cũng vụt tỉnh ngay, như hắt nước vào mặt thế kia. Mà nói "như hắt nước" còn mềm mại quá ! Sáng nay, thêm mưa bay, đủ ướt áo lớt phớt, nhưng vì cái mũ bảo hiểm làm không đội được mũ len nên tai mình lạnh te. Mà để chống cái rét Hà Nội, chỉ chủ yếu ấm tai, cổ, lòng bàn tay, bàn chân là quan trọng nhất.

Những sợi mưa mỏng mảnh, đậu vào khoảng trống da thịt, y chang cầm cây kim xíu xíu mà chích nhẹ. Cả trăm ngàn cây kim liên tục, liên tục.... Xuýt xoa... Rét châm kim đấy!

Cữ rét dài lắm. Ngày càng đậm, tới tận rét hại cơ. Rét hại thì tệ.... người lớn khổ, người già trẻ nhỏ càng tội nghiệp. Nhất là đưa lũ nhỏ đi học, cơ khổ. Khi nào thời tiết từ 9 độ trở xuống, tụi nhỏ tiểu học phải nghỉ ở nhà.... Thế lại khổ cả bố mẹ phải bỏ công bỏ buổi đi đi về về cơm nước cho chúng...

Không ghét mùa đông, nhưng mà cái rét này thì đáng ghét lắm. Mùa đông cứ hanh hao, cứ rét đậm đi, nhưng đừng mưa bay, đừng giá... Để chờ được mùa Xuân tới, gian nan quá thế.

Mà khổ nỗi, rét thế, hễ có đôi hạt mưa, da dẻ lại được mềm mại chút chút. Nó mà nắng le lói, thì do nhiệt độ môi trường lạnh, khô quá, lại nẻ toác mặt ra cơ. Ai ở Hà Nội mùa này thì biết! Chả thế các cụ có câu "Bà khen da con bà đẹp, đến tháng 11 mà xem da con bà...". Là tháng 11 âm lịch, chừng mùa này đó. Nhưng đỉnh điểm phải là sau một đợt nắng hanh, khô cong cả môi, cả da thì lại làm cú mưa bay.... Lãng mạn nhỉ, da buốt gấp trăm lần vì vô số vết thương nhỏ xíu kia được mưa yêu thương chăm chút.... Tê dại. Ghét quá!

Nhưng, thiếu rét, tớ lại cũng buồn luôn thì sao! Rét, mặc quần áo kín mít, hơi có cảm giác cô đơn, cô lập với mọi người. Nhưng dường như, khi đó dễ ngẫm về những gì mà mùa Xuân quá háo hức, mùa Hạ quá nồng nhiệt, mùa Thu quá lãng đãng.... không cho ta đủ sự thâm trầm để lắng đọng, vân vi.

Mưa bay, tê tái đủ để thấy cần đốt lửa nội tâm cho nồng nàn mà vượt qua Đông, như thể vượt qua những nốt trầm, nốt nhói trong cung bậc cuộc đời.

Rét thế, đủ để ta co tròn trong chăn ấm mà hiểu thế nào niềm vui sống, để biết quý những hạnh phúc giản đơn trên cõi thế.

Đêm mùa Đông dài, chiều sụp quá nhanh, cho ta hiểu cuộc đời ngắn ngủi quá, chẳng thể lơ đãng để rồi xót xa.

Và Đông, nói rằng, nếu có một bàn tay cầm tay ta, cuộc sống sẽ ấm áp lắm. Phút tay bạn cầm tay tôi trong giá Đông, bừng dậy một trời cảm xúc... Chẳng thể nào hờ hững trong Đông giá đâu. Tin đi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét