Thứ Năm, 13 tháng 12, 2007

Lương tâm, đích ngắm và tính khả thi không là ba điểm thẳng hàng rồi...

ĐẦY VÀ VƠI

Có phải sự cầu toàn đang hành mình không? Không hiểu nữa. Chỉ biết mình cứ lao đi theo vòng xoáy lốc như không thể cưỡng về quán tính và hun hút, nhưng điều kiện khách quan không được như vậy nên đâm ra tâm không tĩnh...

Một người anh rất từng trải cách đây không xa từng "Nếu để nói với mày một lời trước khi chia tay, thì sau chừng ấy năm, anh chỉ có thể dặn mày: 1. Đừng dằn vặt vì những cái mày đã cố mà không thể vượt qua; 2. Đừng tự đặt ra một cái đích rồi lao đầu vượt qua bất chấp khả năng của mày...".

Anh ạ, em bất ngờ nhưng càng ngẫm càng thấy anh đúng. Sau bao nhiêu năm em cố gắng, cố gắng để đạt tới sự "không ai có thể nói rằng mày đã không....", thì rốt cuộc em hiểu rằng vì sao rất nhiều người "đã không...." lại phả phê, còn mình thì mệt mỏi, dù đúng là có đạt được những điều mà bản thân cũng không tưởng tượng nổi. Những người "đã không...." đi tới thành công nhẹ nhàng như mây, còn em dù có được vài thứ nho nhỏ lại hao lực quá đáng. Dù lương tâm tự nhủ mình đã vô tư thanh thản khi phấn đấu mà không tư lợi.

Hôm nay em nghĩ, và đang tự chỉnh cái đích của mình xem ra sao. Thực ra, quán tính là rất khủng khiếp. Em đang cố hoàn thành khối lượng của một êkíp làm việc trong cả năm chỉ bằng sức mình và sự huy động các quan hệ của mình trong vòng 2 tháng. Giờ này, em đuối rồi, đuối lắm rồi, dù chặng đường về thời gian chỉ còn vài ngày và khối lượng công việc chỉ còn chừng 1/10.

Em tự hỏi, có nhất thiết phải ngoi ngóp vậy không. Công bằng mà nói, em tiếp quản công việc và cố bằng toàn bộ sức mình, dù có không ít lực cản rất láo từ phía chính những kẻ đã bài bây, vứt lại khối lượng đó cho em và rồi quay lại phá bĩnh vì những lý do tâm địa đen thui nào đó. Em chả ức gì, đời vẫn vậy. Tuy nhiên, chỉ vì theo quán tính và lương tâm muốn thanh thản, vì cái chung mà lao đầu như vậy. Vô duyên hay không vô duyên. Giờ này viết tới đây em vẫn chưa xác định nổi. Dù sức hao khủng khiếp và cơ ngơi đang hỏng một vài việc cá nhân, đúng hơn là liên quan tới danh dự cá nhân "đã chưa từng để như vậy".

Giờ này vẫn chưa có câu trả lời, và ngày mai, đúng hơn là hôm nay, vì bây giờ đã là 4h kém 15 sáng, quán tính kia vẫn là không thể cưỡng...

Nhưng anh nói đúng, thừa nhận anh và ông bạn bia của anh - hai ông anh cứ lâu lâu lại lắc đầu về con em một lần, đã nói RẤT ĐÚNG.

Nhưng thầy nói đúng, dù thầy luôn giục em rằng mày cố mà làm đi, cố mà làm tốt đi em và cạnh đó khuyên em "cái gì tốt cho mày thì làm, đâu có ai vì cái chung thật sự...". Em vẫn thấy thầy là hình mẫu về nhân cách, đạo đức nghề nghiệp và sự chừng mực.

Dù chưa nghĩ ra câu trả lời phù hợp với khả năng "dừng lại" của mình, nhưng em thanh thản hơn một chút, thưa các anh, thưa thày.

Tròn đầy quá, không phải là cái tốt đẹp gì... Vẻ đẹp của cái lá bàng đỏ, hoá ra lại là những nốt sâu từ cuối xuân, đầu hạ... Vẻ đẹp của một đoá hoa, không phải là các cánh hoa chằn chặn đều nhau, mà chính là sự khiếm khuyết của một cánh, theo nghĩa nào đó, lại đang rực ngời trong hình ảnh riêng, sức sống riêng thực tế của nó.

Em không dậy sớm để triết lý, em chỉ định dậy sớm để viết nốt cái báo cáo... Sau nó mới tính đến việc có thể làm tròn nốt cái phần đang day dứt vì trách nhiệm với cái chung và vì điều cả em lẫn sếp mới tâm huyết :

Sếp: Th cố nhé, đây là cái viện mà đời tôi tâm huyết... Và mong Th coi cái đơn vị mà Th tiếp quản cũng như một điều tâm huyết...

Em: Vâng, em cũng đang trả lời sếp bằng tâm huyết...

Và nhớ rằng khi đó sếp có nói: Rồi thực tế sẽ có những lực cản.... nhưng tôi sẽ là người điều hoà...

Em không thể quyết dứt khoát sự "dừng lại" vì sếp đã "tâm huyết và điều hoà" thật sự... dù sếp đã gật "không trách nếu em đã rất cố gắng mà không xong...".

Nói như em gáiTKO: Hành động thôi... Việc số một bây giờ là hành động cái báo cáo và tạm xa rời đích "lương tâm" kia... để không hỏng bét...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét