Phải duyên phải số nó vồ lấy nhau, vồ nặng thì bảo là đau, vồ nhẹ lại trách người đâu hững hờ
DUYÊN PHẬN
Dẫu người cẩn thận bao nhiêu Hễ lên lịch lại tiêu điều tan hoang Dẫu người lơ đễnh mơ màng Tránh vào đêm vẫn nợ mang ánh trời Ấy là duyên số mà thôi Xênh xang bước tới .... phận trôi ... thì cười
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét