HƯƠNG LẠ PHỐ PHƯỜNG
Cây nhà lá vườn là thứ rất khoái. Càng khoái hơn khi ở giữa Hà Nội chật chội thời nay, trong một khu tập thể xây những năm 80, nặng bê tông cốt thép mà lại có quả vườn nhà mang chia cho hàng xóm, anh chị em, bạn bè.
Thì chợ thiếu gì mấy quả mít, quả ổi, quả khế chua. Thế mà cái thú khoe của lại trỗi dậy mỗi khi mùa quả về.
Cách đây vài năm, nhà có cả rau luôn. Nhưng từ khi khu này xây lại chợ, nhà nhà phá vườn (là đất chiếm lưu không ấy mà) để xây kiốt hòng cải thiện đời sống thì nhà đó cũng đua luôn. Đỡ làm thêm chật vật nuôi mồm, nuôi con.
Máu tham tiền quật khởi thế mà đến khi lựa xem chặt cây gì, bỏ cây gì lại tiếc đứng tiếc ngồi. Máu nông dân nó bám chắc thật. Là chân con vợ nó chả dẫm bùn ruộng lần nào đó. Gốc nông dân chiết ghép nhạt mấy đời rồi.
Ý kiến thật lung tung. Bỏ hết đám rau, đám hoa thì tạm ổn. Nhưng đến bỏ cây ăn quả nào mới căng. Chả đến mức chửi nhau đâu. Gớm, đừng ai tưởng tượng bi kịch thế. Con vợ nó chỉ rơm rớm bàn: anh ơi, cứ kệ cây mít chình ình giữa đường một tý, nhưng.... mát.
Là vợ nó tiếc cái cây mít, chả ra mít mật, chả ra mít dai, hết gần chục mùa mời anh em, bà con, bạn bè cơ quan xơi mới đi đến kết luận: ngon thật, chắc giống mít tố nữ nhà ai ăn quẳng hạt vào vườn. Chả tiếc à. Mỗi mùa nó ra tới 30 quả, lúc lỉu như bài tập làm văn trẻ con tả ấy chứ. Tụi nghiện cũng chộp non nửa. Mùa nào chả thế. Nhưng vẫn thừa đi biếu bạn bè, cha mẹ, láng giềng.Chả nhà nào không khoái. Cu Quân nhà chị Yến cùng cơ quan còn bảo mẹ nó: mẹ mua mít làm gì cho phí tiền mà không ngon, đến nhà cô T mà lấy.Mát cả tai. Cả mẹ nó lẫn cô hả hê khiếp.
Thế mà tên chồng không nghe. Đàn ông nó ít uỷ mị. Chán thật. Nó chặt. Nhựa mít làm vợ nó cứ nhớ chuyện nào đó người ta chặt cây có linh hồn, nhựa chảy đỏ màu máu. Khiếp.
Xong. Lại còn cây khế. Chặt cây nào hả? Tên chồng gớm thật. Nó dở bàn dở quyết. Bảo là bỏ cây khế ngọt (khế mật đó), lấy cây khế chua thôi. Nghe thấy trái tai nhỉ. Nhưng là có dụng ý. Nhà đầy trẻ con, lá khế chua trừ rôm với chữa dị ứng hơi siêu. Thì nghe. Quan trọng gì. Khế ngọt thì đầy. Nhưng kể cũng tiêng tiếc.
Cây ổi tí nữa thì ra ma. Ông bố vợ lò dò đến xem con rể phá vườn nhà nó kiểu gì. May cho mày nhé ổi ơi. Ông bố vợ bảo, kéo cái tán nó vào trong thì ảnh hưởng gì đâu. Vợ nó thở phào. Cây ổi này mới giá trị này. Mỗi mùa hái ba bốn lượt, mỗi lượt hàng 2 chậu giặt nhôm Liên Xô to đại tướng. Chia phát mệt ra mới hết. Chất lượng quả khỏi bàn. Lạ thật. Ai ăn cũng thấy vị nó ngon khang khác ổi chợ. Con nhà Như Anh còn đặt hàng là mẹ nhớ bảo cô dành ổi cho con. Có mùa hai bên bận bịu. Chả gửi cho con nó quả nào được. Thấy mà thương, lại phải có nhời nói với tụi nhỏ. Ông bà nhạc khoái chí vì thích ăn ổi giòn, ngọt nhưng phải là cả vỏ cơ. Ổi nhà này sạch chắc còn gì. Hàng xóm chả những được xơi ổi, còn xin cả lá ổi chữa những tào tháo đuổi, rồi đái đường... Như kiểu ngày xưa ngoại giao bóng bàn thì giờ ngoại giao Ổi vậy. Nhưng khoái chí không chỉ ở chỗ có quả nhà mang chia sẻ, mà quan trọng là cái cảm giác cộng đồng làng xã thân mật nó được sống lại. Khoái.
Đến mức, nhà đi vắng biền biệt từ sáng mờ mắt đến tối tậm tịt, chả biết khế với ổi to ngần nào rồi, toàn hàng xóm trông chừng hộ, nhắc hái quả đầu mùa mà thắp hương. Thích chưa. Tớ làm nũng hàng xóm tý. Chuyện lạ phố phường đó. Cũng ra thông cáo luôn. Hễ chín ổi, chín khế, các nhà cứ chạy luồn qua kiốt vào lấy mà xời. Nhưng ô hay. Người phố rõ lịch sự. Cứ chờ thứ 7, chủ nhật mới qua xin hái. Vui thật là vui. Hễ ai hỏi nhà đó, hàng xóm khắc chỉ ngay, cái nhà có ngọn ổi kia kìa.
Mấy bà hàng rau ngoài chợ, mùa hiếm khế chua, vào gạ mua cả cây mấy chục ngàn. Nghe cũng hay nhỉ. Nhưng không hay bằng để hàng xóm xông xênh nhà nào nấu dấm cá thì vào mà lấy. Khế nhà này chua dịu lắm, đủ để nấu cá, thả nhiều như rau... Lúc ăn không bị chua đâu, xời sạch sẽ. Khách đến nhà mùa khế kiểu gì cũng đòi canh "rau khế".
Tóm lại, chả có đồng xu hoa lợi nào, chỉ có một trời chan chứa yêu thương nức mùi quả chín.
Tội cho tán khế, tán ổi cứ bị ban công các nhà lấn mãi ra, cứ phải ngoi ngóp mà vươn lên, mà xanh biếc... Thương chúng mày vì chúng tao...
Hôm nay, tối mịt mới về, mua được mớ tép diu thì quên mua khế. Con vợ đoảng như ma ấy. Đang loay hoay. Chồng vác đâu về 5-7 quả khế. Nó còn gắt: mua lắm thế ăn sao hết chứ! Chồng nói, ơ, khế nhà mà! Con vợ im bặt. Nó đang chìm vào cõi hương lạ phố thời thị trường. Lại cuối năm rồi, khế lại đằm vị rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét