ĐÊM
Thạch sùng tắc lưỡi
Gãi xơ xướp sự tĩnh lặng vô cùng
Ta thoát cơn rùng mình cô độc
Lá rung bóng sáng điện đường
Gẩy nỗi đau rời thanh ray vô vọng
Hít hơi dài tìm về miền ấm nóng
Xe khuya vạt gió gọi cồn cào nhớ sáng
Thảnh thơi chợp giấc đợi bình minh
Sóng yêu thương dỗ nhịp thanh bình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét