HOA ĐÀO
Khi ngắm hoa, dù là hoa trên cây, hoa trong bình, hoa trong tác phẩm nghệ thuật, mình chú ý trước tiên là vẻ tự nhiên của nó. Tự nhiên vươn lên trong không gian khiến nó có vẻ đẹp đặc biệt, đầy sức sống.
Điều đó càng quan trọng khi mình thưởng thức hoa đào.
Thú thưởng đào mỗi dịp đông qua xuân tới thật tràn trề nhựa sống. Nó đem lại cho mình niềm vui thư thái đặc biệt mà gần như không loại hoa nào vượt được. Dù đào không phải loài hoa mình yêu thích nhất, nhưng luôn là một phần ý nhị trong trái tim.
Dáng cây, dáng cành, dáng nụ, dáng hoa là những yếu tố hoà quyện vào nhau, khó có thể tách rời. Dĩ nhiên, không trồng, không chăm, cậy có tiền, mỗi Tết vác về một cây, một cành, thì không thể đòi hỏi sự toàn bích. Nhưng vẫn có một hình mẫu lý tưởng chứ.
Mình không sành về cây cảnh. Thế cảnh này kia là cái mình ít cảm nhận được. Mình chỉ quan tâm làm sao cho đừng vớ phải cành nào, cây nào được chăm chút tỷ mỉ quá, bị can thiệp nhiều quá, thành ra tán cây như thể "bu gà" hay rồng bay hàng chợ.
Cành đào, tự nó đã có vẻ đẹp gân guốc, vững chãi riêng. Bài hátGửi nắng cho em, có một câu rất hay về nét đẹp mãnh liệt bung bật của đào "Anh hiểu sức vươn của những cành đào, qua giá rét vẫn đỏ hoa ngày Tết". Đấy, cái sức vươn nó đem lại cho con người cảm giác muốn vươn lên, muốn bật dậy về phía cao xanh...
Tiếc rằng mình chưa được tận mắt ngắm đào tự nhiên vươn trên vách núi nhưng qua phim ảnh, thấy đó chính là vẻ đẹp toàn bích nhất của dáng đào. Những năm gần đây, có mốt chặt đào núi về bán ở phố. Thoạt đầu, nhìn cả bãi đất cắm toàn những cành đào hoang dã, thấy cũng lạ mắt, dù trong lòng tiếc cho vẻ đẹp đã bị đánh cắp. Nhưng thú thực, đào núi mà cắm trong phòng, dù có khéo bày biện thế nào, nó vẫn mang một vẻ vênh vác, chỏi chỏi. Cái trần nhà với bốn bức tường không thể là không gian phù hợp. Lại còn ánh sáng nhân tạo làm cho cánh hoa đào thành ra nhợt nhạt, phôi pha. Đào núi không hợp với mấy thứ đó đâu, phải có hơi sương gió ào ạt...
Phòng khách ngày xuân, người thích chưng quất, kẻ ưa màu đào. Nhưng đào trong phòng khách, thuận mắt hơn phải là đào trồng vườn. Mình thường cố lựa tán đào dù có được tỉa tót đôi chút nhưng thế vươn vẫn còn hơi hướng mộc mạc. Cái hay là ở nơi phố thị, tuỳ theo không gian tiếp khách rộng chật mà chủ nhân có thể lựa nhành đào phù hợp. Ánh đào làm rực thêm ánh mắt ấm áp, sẻ chia của chủ khách. Hớp trà, miếng mứt xuân như nồng nàn hơn. Tán cây làm phòng chật hơn chút, nhưng không gian lại càng rộn ràng, háo hức. Các đồ vật nội thất, bàn thờ, hoa đào dường như gắn kết chặt chẽ. Trái tim mỗi người trong gia đình dường như gần nhau hơn, chan chứa hơn.
Trước kia, cách chừng chục năm, giá đào gốc và đào cành khác biệt nhiều. Nhà ai có cây đào trồng chậu là hoành tráng lắm. Còn bình dân thường mua đào cành. Nhà mình những năm gần đây cũng thích đào cây, vì giá nó không quá đắt so với đào cành. Chơi đào cây tiện hơn trong chăm sóc. Thời gian thưởng hoa dài hơn. Những đoá cuối cùng cũng thắm màu hơn so với đoá cuối của đào cành. Nhưng mua cho được cây đào vừa dáng, lại được cả sắc hoa ưng là chuyện càng tỉ mỉ hơn nữa đấy.
Cánh hoa đào thật là một thứ kỳ quan. Đa dạng lắm. Chia vội nhất cũng phải thành hai loại: đào đơn và đào kép.
Đào đơn thường là giống đào hoang, đào núi. Nó giản dị có 5 cánh mong manh. Hoa trên mỗi cành cũng ít hơn so với đào trồng. Nhưng trông thì mong manh thế mà khi chạm tay vào cánh, thấy sức nẩy của nó thật căng, chẳng kém gì đào vườn. Phàm là hoa, hoa nào cũng phải nẩy cánh mới gọi là tươi, là tràn sức sống. Với đào, cảm giác mùa xuân, sức sống như càng gợi cảm hơn khi bạn chạm tay (lúc nào vắng người, để thoả mãn hơn, bạn có thể chạm môi thì cảm giác càng rõ) vào cánh hoa, búp lá. Cảm giác mãnh liệt và dịu dàng đan chen rất lạ. Sự cảm nhận này ở đào núi còn rõ hơn đào vườn. Rõ hơn chắc vì thoạt trông nó mong manh hơn. Còn đào vườn, do thành tựu sinh học sao đó, càng ngày số cánh của hoa càng dày dặn hơn. Đào kép những ngày mình mới mười tuổi, mười mấy tuổi là hiếm lắm. Nhưng sự vừa phải của số cánh hoa ngày đó, giữ cho nó một vẻ mong manh hơn, gần tự nhiên hơn. Hay vì cảm xúc ngày đó của mình hư ảo hơn giờ nhỉ.... Cũng phần nào thôi... Dẫu vậy. Cảm giác chạm tay vào cánh, lá đào, đặc biệt khi bóp nhẹ đầu nụ đào để thử độ tươi của hoa mà thêm nước cho phù hợp là rất tinh tế.
Hoa đào núi luôn chỉ có một màu hồng phớt rất nhẹ. Đây đó trong ảnh nghệ thuật hay phim, hình ảnh ánh nắng chiếu qua tán đào khiến sắc cánh đào càng thêm ảo diệu. Nhuỵ hoa như thực như mơ, mình gần như không ý thức được nó là màu vàng hay màu trắng ngà.... Hiệu quả phối màu đó hết sức hợp với thế cheo leo của cành đào. Cảm giác thiên nhiên hoang dã thật rõ rệt và lôi cuốn...
Đào vườn màu sắc đa dạng lắm.
Sơ sài lướt qua thấy có hai nhóm là đào phai và đào bích.
Đào bích màu đỏ thắm như màu son hồng đậm. Thoáng trông tưởng là sắc hồng nguyên bản. Tuy vậy, đã là hoa quý mùa xuân thì không thô mộc thế đâu. Sắc bích cũng mơ màng lắm. Cành này bông thắm hơn cành kia đôi tẹo, dù chả phân biệt được thành lời, đã làm kẻ mua người bán ngần ngừ rồi. Giữa bát ngát vườn, bát ngát chợ, giữa bát ngát men say xuân thế, khó tỉnh táo mà nhận ra hồn mình thực sự kết đoá nào.
Đào phai cũng phớt hồng, hồng như má thiếu nữ đó... Đậm hơn đào núi chút ít nhưng còn xa mới thắm lộ như đào bích. Ai tỉ mỉ sẽ nhận thấy chơi đào phai lựa cũng lắm kỳ công.
Lạc vào vườn đào, phải dạo kỹ lưỡng mới thấy sắc phai đỏng đảnh mơ hồ giữa rừng hồng thắm. Giữa chợ hoa rộn ràng, là nơi tập trung nhất, cũng chả có nhiều đào phai đâu. Lần nào đi chợ đào tớ cũng bị ảo giác, chứ không thì có lẽ cũng sẽ đưa được tỷ lệ ước tính. Dù vậy, nó không thể quá 5-7% tổng số. Ấy là tớ đã chú tâm vào đào phai nhiều lắm đấy.
Tìm ra cành đào phai, nhìn chăm chăm vào mặt người bán như đánh dấu để còn lượn tiếp, đánh dấu tiếp, đặng mà so sánh, mà lựa ngấm lựa ngầm cho bõ hờn nỗi mong đợi suốt năm.
Kén thì kén gì? Là kén cánh rộng, dày bản. Cách bông hoa nở cũng rất là tinh tế. Các bông đã nở phải có sắc gần nhau. Không có vụ bông này to, bông kia nhỏ thót quá, rồi bông đậm, bông lại nhạt xa.... Trường hợp đó, phải biết nghi ngờ chút nhé. Lắm bác gian, gắn hoa bằng keo con voi lên cành đào nghẹn (là cành vì lý do gì đó chưa nở, mới chỉ nở ít, không kịp thưởng ngày 30, mùng 1, thậm chí là cành trơ khấc, phải dán cả hoa lẫn nụ).
Đào bích thì kén thế là đủ. Nhưng với đào phai thì kỹ hơn. Còn phải kén thêm sắc phai nhiều phai ít, cách cái cánh nó phớt màu phai ra sao.
Có loại đào phai cứ hồng nhẹ đều cả cánh. Nhưng lại có loại dằm thắm hơn, phớt nhạt dần từ phía trong ra ngoài. Những gân hồng nhẹ chạy từ phía nhuỵ hoa ra làm cánh đào sắc sảo hơn. Có năm cũng khó mà chọn nổi loại này. Hiếm ra phết. Nhưng mình gặp may nên thường cầu được ước thấy. Có năm, vì mê sắc cánh mà phải lờ bớt các tiêu chí khác. Nhưng may mắn là loại phớt dần này bông nó lại rất đầy đặn. Cánh không quá dày lớp đâu, chỉ đôi ba lớp, nhưng mà bông hoa tròn trĩnh, nhìn sướng mắt lắm. Năm nào khó quá thì cũng đành mua loại phớt kia, bí nữa mới xài hoa màu bích.
Xài màu gì thực ra hoàn toàn do ý thích thôi. Nó cũng phụ thuộc tâm lý thích nhà cửa rộn ràng tới đâu. Nhưng mình nghĩ, mua màu nào cũng nên tính tới không gian trang trí, vôi tường, đèn và ánh sáng tự nhiên của phòng. Mình thích nhà cửa sáng sủa là chính, nên khoái đào phai. Chứ cứ theo phong tục cổ thì đào phai hình như chỉ dùng vào những năm nhà có việc hiếu thôi. Hơi hãi nhỉ. Là nghe thế, chứ sau này cứ cắm mà có sao đâu.
Ông ngoại tụi trẻ con thì kỹ tính hơn đấy. Máu mê đào phai là của ông truyền cho con gái. Năm nào nhà ngoại cũng đào phai. Mà cây ông ngoại thích thì ngoài các yếu tố nói trên, việc đánh giá đào nở đến đâu rồi cũng phải tinh mới biết. Thế này nhé, khi đào chớm nở ở 1/3 tán phía dưới thì cành đào còn mới lắm, ít khi vớ được. Thông thường, được cành nở ở bắt đầu 1/3 thứ hai là quý rồi. Chứ hoa mà toàn chót vót trên ngọn thì nụ chả còn mấy. Cắm được vài ngày là tan. Biết thế mà chọn. Hễ mua càng sớm thì càng phải tính để hoa rộ trúng chiều 30, mùng một. Có năm, thuận giời, mua khéo và sát tết, cây đào nhà ngoại nở tận rằm mới hết sạch bông. Không nhìn kỹ, nhà hàng cũng tỉa tót, cũng dán keo thì nhầm như chơi.Ông còn kén cây đào phải có lá xanh chen nụ. Mấy cái lá xanh điểm vào làm cành đào rộn rã hẳn. Chơi chừng mùng 5, mùng 7 là quả đào bắt đầu lớn. Cây lúc này mới tứ quý nhé.
Mà mua được đào rồi, về chăm sao cho cắm bình tươi lâu, trồng chậu bền hoa, bền sắc là cả công phu. Như cắm cành thì chỉ cần đốt một đoạn gốc cho dễ hút nước. Nước pha trong bình phải thêm chừng 5-7 viên B1 nội. Còn với cây thì ngay lúc chọn đã phải để ý cái bầu đánh có đầy đặn đất không. Nhà vườn tiết kiệm đất với công chở, đánh sát quá là dễ chết rễ, héo cây, hoa nhạt nhanh lắm. Rồi tưới nước thì ngoài cái vụ thử độ tươi, còn phải khéo ở chỗ lựa tay tưới nước B1 ở xa gốc một chút, nó ngấm là vừa. Ngày đầu thôi. Những ngày sau thì rảy nước lã đủ rồi. Vô tình phải năm lạnh, hoa kém nở, muốn kích nụ thì nước pha bình, nước tưới nên ấm tay nhẹ.
Chơi đào công phu thế đấy. mà mình cũng chỉ là tự chiêm nghiệm, chứ thiên hạ còn kỹ nữa. Nghe mấy bác nhà ở làng đào nói mà hoa cả tai lên. Thời nay ngắm đào mà nhớ thời xưa. Buổi bao cấp, chơi đào ngày tết thì sang quá chứ còn gì. Mình nhớ, hồi đó, tiếc cái cành khô, đến rằm, làm vài bông đào phai, nay buộc chỗ này, mai chuyển chỗ nọ, loáng thoáng. Đặt lọ vào chỗ tối tối, ai vào nhà cũng ồ à vì sao hoa nhà này đến tận hết Giêng mà còn nở. Hôm nay bạnCaytungchia sẻ chuyện làm hoa đào giả ngày tết, thấy cả một thời niên thiếu lững thững hiện ra... Cành đào giấy ngày ấy tớ làm cũng thô sơ lắm, chả khéo mà chia hoa, chia nụ, chia lá như giờ... Vậy mà mẹ động viên, chưng cũng rõ oai. Ngậm ngùi.
Giờ lại sang quá. Nhà Hà Luyện bạn mình, nó chưng cả đào và mai. Thấy cũng ấm cúng, nhưng mà sao sao ấy. Mỗi miền mỗi thú. Giá có năm nào ăn Tết Trung, Nam cho biết không gian mai vàng.
Con gái Hà An giờ cũng yêu đào lắm. Nhớ hồi 7 tuổi, cô bạn mẹ giả vờ hỏi Tết thích gì, tưởng nó thích lì xì, nó lại bảo thích hoa đào. Cô khoái ra mặt. Tết này, hai mẹ con đi chọn đào nhé. Nhớ mặc ấm kẻo mưa phùn lay phay nó làm ốm cái cổ. Mà không có mưa bay thì hoa đào lại bớt hấp dẫn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét