HỒNG NHUNG
Đã hơn mười chiều muộn như thế. Khi hoàng hôn tím sậm quá rồi, thiếu phụ lại trò chuyện với gốc hồng nhung.
Lướt trên đường chầm chậm sau một ngày gồng sức để từng bánh răng lòng mình khuôn đều trong vòng quay của công việc, gần như vô cảm trước nhịp dừng ùn tắc nơi ngã ba đèn đỏ, trườn tới theo bản năng khi dòng người còi xe inh ỏi đẩy đi.... Cây hồng nhung sương khói ám ảnh ...
I.
Yêu hồng nhung tới độ vân vi hương sắc suốt một thời thiếu nữ... Người con gái ngày đó, mỗi sáng xuân, chiều hạ giành với mẹ việc tưới cây hồng nhung trên tầng thượng. Ngượng ngùng không dám đặt môi lên cánh hoa căng tràn sắc biếc, nàng âm thầm dõi những biến đổi vi diệu của dáng hoa, cánh hoa theo bước luân hồi vũ trụ.
Bốn mùa cánh hoa vẫn nguyên sắc biếc, vẫn nguyên hương ngát mà không một loài hoa nào sánh nổi. Gần gũi nhất là hồng bạch hồng phớt dịu sắc son mơ màng phố thị nơi đáy cánh, là hồng quế hồng mặn mà như má thiếu nữ sau buổi gặt, cũng không thể sánh với nó về làn hương trinh nguyên mà nồng nàn, kiêu sa mà đằm thắm... Cánh hoa tin cậy gửi tới trái tim nàng thông điệp mùa nối mùa huyền ảo...
Khi với giấy pơ-luya, màu vẽ, khi với đu đủ xanh và phẩm màu, nàng tỉ mẩn truyền cảm nhận vào những đoá hồng nhung giấy, những đoá hồng đu đủ.... Bè bạn thích lắm, đứa nào cũng hớn hở về những món quà như vậy vào ngày sinh nhật.Chúng nó nắc nỏm, hoa giấy gì y như thật.... Chủ nhân buổi sinh nhật vẩy chút tinh dầu hồng của Nga, Bun gì đó, rồi đặt vào một góc mờ ảo trong phòng, thế là hoa cứ mời gọi thị giác, thính giác của lũ con trai, con gái...
Nàng ngồi lui một góc, lòng xốn xang thụ cảm niềm vui của bè bạn. Đứa nào cất tiếng ngân "Triệu bông hồng" thế? Bài đó đang mốt, nhất là trong dân dính dấp đôi chút với ngôn ngữ Nga, văn hoá Nga. Trong triệu đoá hồng đó, có đoá nào gầy cánh mong manh bởi nắng hè và lại háo hức mơn mởn, đầy căng phút đón mưa rây ngày xuân như hoa hồng nhung tầng thượng của nàng không?
Mẹ bày cho nàng tỉa lá bắt sâu, bày cho nàng lựa những cành tược mập mạp, dáng trực để nuôi, dạy nàng can đảm bấm tỉa cành thế vươn không thuận, không đủ mạnh mẽ để hứa hẹn đơm nụ trổ hoa...
II.
Mỗi lần về nhà Mẹ lại thoáng chút vẩn vơ ngậm ngùi. Tầng thượng sửa rồi. Hồng nhung xưa ấy đã không còn. Tìm khắp phố, kể cả bao lần đi về những vùng quê xa ngái, thiếu phụ cũng cố công hỏi thăm xem có còn đâu giống hồng nhung.... Chả đâu có. Thời công nghệ sinh học thịnh vượng đấy. Rợp một trời hồng đủ sắc mà lại vắng hương nhung, hương bạch, hương quế của tim nàng...
Thiếu phụ ít ra vườn hoa. Vừa bận rộn líu tíu, chỉ lượt qua Mẹ thôi, vừa không muốn ký ức ngát hương hồng nhung, hồng vàng trà của mình bị thực tiễn làm đau.
Lạ một điều, khi còn ở nhà với Mẹ, đối diện với người bạn tri âm, nàng chỉ lưu tình với hoa mà ít để tâm tới mầm, tới lá, tới thân cây hơi nứt nẻ, xù xì.Vậy mà hơn mười chiều qua, cây ram ráp cọ vào tim nàng với toàn bộ hình hài.
Từng vết sẹo trên thân cây như đồng cảm với vết thương chưa kịp se miệng trong hồn thiếu phụ. Hương hồng ký ức thật tế nhị, chỉ vờn quanh, chỉ lặng im sẻ chia mà không ra mặt xoa dịu nhịp đớn đau tim nàng. Trải nghiệm đau đớn nhưng là con đường không thể đi tắt...
Những mầm tược vươn lên trong chiều sương giá, nụ hoa bé xíu mong manh hé. Vết sẹo thân cây bỗng như một nụ cười mỉm nâu trầm. Thân Mẹ đớn đau khi tỉa cành, những dòng nhựa đang đà nuôi mầm rịn ra theo quán tính. Không còn con tiếp nhận, nhựa quánh lại, sẫm màu đau đớn. Vậy mà rồi cũng đủ nghị lực để cầm đau, để dồn nhựa cho những mầm tược được lựa chọn sinh sôi.
Mười chiều rồi, người bạn hư ảo tri âm sẻ chia với thiếu phụ, níu giữ thiếu phụ khỏi sa vào hố đen vô vọng ngày thân Mẹ lìa mầm. Thời tiết chuyển từ hanh hao sang buốt giá, vậy mà tim thiếu phụ như không ảnh hưởng là bao trước bước vặn mình trời đất đó. Nó đang trong cơn vặn xoắn riêng mình, chưa thanh thản quay về hình tam giác bình yên. Nó còn mải đau vì tiếng đập âm vang tim con đã lỡ nghe thấy, vì những vận động hình hài mong manh của mầm đã lỡ nhìn thấy. Nó mải chìm mê mệt vào cõi hư vô, vô vọng thầm thì với cái mầm oan ức kia những lời nức nở về sự bất lực trong cõi nhật nguyệt khiến không thể giữ mầm.
Những mầm tược ơi, vô tư sống, vô tư hướng về mặt trời nhé. Đừng ngạc nhiên nếu ngày kia tự nhận thấy có một sức mạnh kỳ diệu nào như đang đẩy bật những nụ hoa hàm tiếu, những cánh hoa dày dặn, nồng nàn, ngát hương đời... Thân Mẹ và phần nhựa của những người anh em san sẻ để mầm yêu dấu rực ngời giữa trời đất thênh thang... Vươn lên nào những khát khao cháy bỏng!
III.
Tối hẳn rồi, phố lung linh đèn, sương giá làm đêm phố sâu hơn, huyền ảo hơn. Người tri âm thì thầm, cùng thiếu phụ lướt nhanh về phía có tiếng cười ríu ran của hai đứa nhỏ mang trên trán dấu hồng bình yên. Người tri âm mỉm cười chia tay thiếu phụ. Một bàn tay vững chãi đỡ xe, dắt lên cầu thang. Cơm đã toả hương chín tới. Mái ấm bật hết đèn chờ người mẹ về. Người đàn ông của nàng, không nói gì về vết thương dẫu người cũng đớn đau... Biết nàng sợ lắm thứ ánh sáng mờ mờ nhạt nhạt, thay vì nhìn trách móc nàng vì sự lãng phí điện năng, thì lại đã bật hết cả chục bóng trắng, bóng vàng để đón. Mái ấm ấm quá, nồng nàn quá.
Bình tâm, ồ lịch đã chỉ ngày 28 tháng Chạp Tây. Sắp sang năm mới. Tết cũng đang thấp thoáng phía xa kìa. Con gái ơi, đừng ngạc nhiên sao mẹ không bao giờ mua hoa hồng về cắm trong ngày Tết nhé. Ta dồn nhựa để đào phai trảy lộc nào con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét