Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2007

Không thể và có thể?

TẠI SAO?

Các con ngủ rồi. Sau một ngày rất khó có thể điềm tĩnh, dù mình đã cố vui và cố để vượt qua.... Vẫn có những câu hỏi tại sao không giải thích được.

Tại sao lại cố gắng dùng niềm vui để tự ám thị mình trong kỳ vọng hết buồn, vơi buồn?

Tại sao đã cố dùng toa thuốc trái với hiện thực tới vậy, khó dùng tới vậy mà vẫn không dịu nổi?

Tại sao những lúc ta buồn và cô đơn nhất, yếu ớt nhất trong cuộc đời làm mẹ, làm vợ, thì lại là lúc người không có mặt?

Tại sao có những khi đàn ông phải tỏ ra giá trị gia đình là "cái đinh", "ta đây đâu bị gia đình ràng buộc" để tỏ ý chí "nam nhi" của mình?

Tại sao xót xa vì con - đánh con - xót xa vì con ... là cái vòng luẩn quẩn đớn đau mà khó tránh?

Tại sao khi buồn nhất, đớn đau nhất nước mắt lại không thể chảy?

Tại sao?

1 nhận xét: