HOA XƯƠNG CÁ
@ Học trò trường tiểu học Tây Sơn (Hà Nội)
Ngày nào đó, trên đám đất xuất hiện một cây cỏ lạ. Những cánh hoa màu vàng, mỏng tang, lả lướt uốn như đuôi cá cảnh đang vờn nhau. Mà lạ thế. Hoa là biến thể của lá. Sách Sinh vật lớp mấy dạy nhỉ? Vậy mà đám lá gai góc tua tủa, mọc đối xứng trên thân cây khẳng khiu kia lại biến thành chùm hoa mỏng manh thế chứ. Cánh hoa vẫy ai thế? Vẫy ai mà dịu dàng thế. Ồ, như có nét buồn phảng phất.
Cũng lạ nữa. Đi từ phía đường Trần Nhân Tông, góc giao với Nguyễn Bỉnh Khiêm, nghe loáng thoáng trong hơi gió khúc ca quen thuộc.... rất thoảng... rất dịu dàng... rất mê hoặc. Chả nhớ là khúc gì. Không phải thứ nhạc đỏ hào hùng, không phải là thứ nhạc vàng rên rỉ dẫu lẫn đôi chút màu ai oán. Là thứ nhạc mang trong lòng sóng biển, mang trong lòng nỗi đau của cát, của rong rêu.
Tụi trẻ con kháo nhau, nghe như giọng trong phim hoạt hình nàng tiên cá nhỉ... Ồ, chả nhẽ thế. Mà nghe kỹ, nó như dàn hợp xướng, không lẻ loi, chỉ giản dị như tiếng ngân của những số lẻ.
Một người không biết đã lớn chưa. Rất có thể, trong thân tướng nguyềnh ngoàng kia, đang ẩn náu một tâm hồn trẻ thơ thì sao. Thời nay, nhiều chuyện kỳ diệu lắm. Trên tivi người ta còn có cả chiếc nón kỳ diệu quay ra vàng ra bạc cơ mà. Hình như sớm nào người cũng qua góc phố, nhịp lướt chậm chậm hơn thường tình, lơ đãng với dòng xe cộ nhưng lại chăm chú lắng đợi điều gì đó phía sau hàng rào công viên. Mắt người sáng bừng lên khi chạm vào chùm hoa vàng 13 đoá đang rung rinh. Hoa như hớn hở hơn, sao như ngậm ngùi hơn.
Mặt trời, đột nhiên bỏng cháy như một bóng điện tròn, làm sôi cả nước hồ Ha le gần đó.
Hoa gì thế nhỉ? Ai cũng ngạc nhiên, sao người kia chả có vẻ gì ngạc nhiên ... Hay người biết điều bí mật của bè hợp xướng 13 nàng tiên cá, biết điều bí mật của cây hoa mà tụi nhóc cứ gọi là Hoa xương cá.
Trẻ thơ thật diệu kỳ. Chúng nó tự hiểu nhau trúng phóc theo một cách nào đó mà ít người lớn còn nhớ, còn có thể làm được.
Mặt trời khẽ khàng rót nắng lọt qua tán bồ đề trước cổng trường. Bóng nắng như những đồng xu nhảy nhót xôn xao vỉa hè. Ai tinh mắt ắt nhìn thấy một bức tranh kì ảo. Nơi sâu thẳm hồn tranh, một cậu nhóc đang chi chút vun đất đầy cái hố con trong bãi cỏ công viên. Mắt nó buồn bã như thể đang chôn giấu một nỗi niềm nào vượt sức chịu đựng của tâm hồn bé bỏng. Hai bàn tay lấm lem móc trong túi áo một viên sỏi trắng tinh, rón rén đặt lên đỉnh nấm đất, như sợ làm điều bí mật kia đớn đau.
Ông bảo vệ công viên, thay vì quát tướng lên cho nó chạy biến, lại lặng lẽ đứng sau lưng nó từ bao giờ. Vẻ trầm ngâm chẳng phù hợp lắm với khuôn mặt non tơ kia làm ông im lặng và chăm chú dõi theo bàn tay xinh xắn ưu tư của nó.
Trên đôi má bầu bĩnh, hai giọt nước mắt trượt dài. Ông không cầm nổi lòng, ngồi thụp xuống, đặt tay ấm áp lên đôi vai bé bỏng. Nó giật thót mình, định ù té chạy. Nhưng đôi mắt đôn hậu kia làm nó tin cậy. Nó gục đầu vào ngực người lạ, khóc oà...Lần đó, lần duy nhất bí mật không là bí mật.
Chắc những con cá vàng yêu dấu, đã bỏ nó mà đi trong đêm lạnh giá, sẽ không hề oán trách. Nó đã yêu chúng biết bao, lo lắng cho chúng tới mức nhúng cả bóng điện tròn vào để làm ấm bể cá, suốt đêm. Vậy mà, sáng nay nó chỉ còn có thể khóc rồi chọn mấy vỏ bao diêm đẹp nhất trong "kho vật liệu sản xuất ô tô" để đựng những người bạn mỏng manh đã chín đờ.Một đám tang âm thầm diễn ra trên bãi cỏ góc công viên.
Ông bảo vệ hứa cho nó tự do vào thăm bạn khi nào muốn.
Nắng và lá bồ đề ở cổng trường cứ óng lên... Cỏ trong công viên óng lên non tơ... Mùa nào cũng thế...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét