Thứ Tư, 19 tháng 12, 2007

Mừng ngày Giáng sinh...

NỖI LÚNG TÚNG TRƯỚC ÔNG GIÀ NÔ-EN

Hì hụi tìm cách mở màn bức thư gửi ông già Nô-en tới mấy ngày mà không thành công. Lý do nhạt quá: chả biết xưng hô với ông là gì cho vừa thành kính, thân mật mà lại... đàng hoàng. Đã viết thư thỉnh cầu thì phải tính tới hiệu quả chứ. Đâu chỉ có lý, đây là chuyện rất lung linh mà.

Ngày xưa nho nhỏ, hồi còn tin yêu tuyệt đối các bà tiên và ông bụt, mình cũng có biết trên đời này có Ông già Nô-en rồi. Nhưng thời đó khó khăn, có bao giờ dám mơ viết lá thư cho cụ nên cũng chả suy nghĩ tới việc xưng là gì. Mà có nghĩ thì cũng quá dễ: ông - cháu là đương nhiên.

Đến giờ, khi con lớn gần qua tuổi mơ về Tiên, Bụt, nó háo hức Nô-en ra phết, dù nhà chỉ hướng tâm về cõi Phật. Nó muốn viết thư cho Ông già Nô-en. Mẹ cũng muốn làm sao cho nó có một Nô-en thật là lung linh. Nhỡ sang năm nó... khôn rồi thì sao.

Mà viết thư cho Ông, lựa món quà gì để xin nhỉ. Cả một vấn đề nhé! Vừa túi tiền.... ông (!), không quá cồng kềnh để... bỏ lọt chiếc tất (tất nó năm nay cũng to xấp xỉ Mẹ rồi nên cơ hội lựa chọn xông xênh hơn), đặc biệt quan trọng là phải có... tính giáo dục. Chà! Cái này giống giống vụ "kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội".

Thế nên Mẹ mới tính chuyện bàn trước với ông để niềm vui của nó trọn vẹn. Đương nhiên, lá thư quan trọng nhất là của nó thì nó viết. Mẹ chỉ đứng vai phụ huynh của nó để bàn trước với ông một chút mà. Có thể Mẹ cẩn thận quá, nhưng con chứ có phải rau cỏ mà muốn tưới bậy bạ cái gì gì cũng được.

Cái khó ở đó đó. Mẹ mà viết thư thỉnh cầu cho Mẹ thì mẹ cũng xưng cháu ngon ơ. Nhưng giờ là phụ huynh. Hai Mẹ con cùng kêu ông, xưng cháu.... Chà, nghe nó không.... nghiêm. Họ hàng gì mà Mẹ xưng cháu chứ. Mà mẹ xưng cháu thì kêu Ông bằng Chú hay Bác nhé! Chả ổn tý nào. Xưng bằng Cụ ơi thì chắc gì Ông khoái. Dẫu mấy trăm năm tuổi thì ai muốn mình.... già.

Thế là Mẹ hí húi hỏi nhỏ bácTêTê Huỳnh. Bác tư vấn nghe thật ly kỳ. Đủ các phương án ngon nghẻ, thân ái và đẫm mật ngọt.

Này là cho nó lịch sự mà lại quý ... phái, thì xưng Ông - Em. Chà, nghe Tây nhỉ. Thì Ông là ông Tây chứ sao. Nhưng Mẹ là "ta". Kêu Thầy- Em thì còn có vẻ học trò, khách quan, chứ Ông - Em... nghe kỹ cứ như trong truyện Jên Erơ ấy nhỉ. Nghe là cách yêu đương giữa hai nhân vật chính. Chết. Quyết không được. Mẹ làm gì dám. Ông nghe tưởng bà phụ huynh dở hơi này tán mình thì rầy rà to. Lợi đâu không biết, phải tội!

Này là Chàng - Tôi. Úi, có vẻ còn tệ hơn hay tệ ngang phương án trên. Dám xưng Tôi thì to nhỉ. Láo. Mà Ông già thế, Mẹ gọi Ông bằng Chàng, ngượng mồm quá trời. Ba mày biết thì chết đó.

Theo đà đó, mấy vụ kiểu Anh - Em, Mình - Ta, rồi kể cả Đồng chí - Tôi, Bạn - Tôi.... đều không trúng tuyển.

Đến giờ Mẹ vẫn bí rị. Thư vẫn đang treo đó. Lòng Mẹ bồn chồn vì lo năm nay không kịp thì sang năm chắc gì nó còn khoái những hạt mơ châu ngọc này. Thế thì thiệt cho tâm hồn con quá.

Đành treo lên blog này để chờ góp ý của các cô, các chú - những người đang sáng suốt hơn, đang không bị tình yêu con làm bớt phần tỉnh táo như Mẹ.

Hôm nay là 20 tháng Chạp Tây rồi. Sốt ruột quá. KÍU! KÍU!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét