MẸ
Hôm nay là Sinh nhật lần thứ 68 của MẸ.
Con đã chuẩn bị viết entry này từ mấy tháng trước, vì lần nào trong ngày này cũng thật khó mà nói ra thành câu từ những điều chất chứa. Không thể ví von, không thể hoa mỹ... Những cái đó thật xa lạ với con người MẸ, thật xa lạ với tình mẹ con chan chứa.
Viết về cuộc đời MẸ, con chỉ có thể dùng một hình ảnh duy nhất: nhẫn nại, bền bỉ, nhân hậu vô biên.... Mỗi khi đuối lòng, con lại soi vào gương đời MẸ để sáng cháy niềm tin : "không trở lực nào trên đường đời có thể ngáng cản con người có ý chí vươn lên, có một trái tim yêu cuộc sống, yêu con người". Như thể người Nga nói, cuối đường hầm luôn có ánh sáng.
Ngày hôm nay, vẫn thật khó để dông dài viết cho thấu những gì con cảm nhận từ cuộc đời MẸ, dù con đã nguyện thế nào cũng có ngày phải viết hết được điều đó để làm "của để dành" cho chị em con, cho các cháu của MẸ.
Đã chuẩn bị ý tứ rõ lâu mà vẫn khó khăn vì viết gì về MẸ cho thấu bây giờ. Tất cả cứ xáo trộn, rất khó rạch ròi, yêu thương cứ vậy... Tình yêu của MẸ dành cho chúng con là lẽ tự nhiên như trời đất, vô điều kiện, vô biên... Mỗi phút, mỗi giây cuộc đời MẸ đều vì chúng con, vậy thì con viết gì cho gọn ý, khỏi mông mênh lan tràn...
Trước hết, về nữ tính, không ai có thể chối bỏ rằng đoá hồng kia còn thua sự đằm thắm nơi MẸ. Đó là niềm tự hào của các con gái MẸ, dù chúng nó còn xa lắm mới được một phần gót son của MẸ. Hành xử nhân hậu trong cuộc sống của MẸ với gia đình riêng, gia đình lớn, họ hàng, anh em bạn bè, xóm làng là tấm gương chúng con soi vào đó tới cạn đời cũng còn chưa hết.
Khi con biết nhớ, MẸ không còn đẹp như thời thiếu nữ, như trong những tấm hình đen trắng thuở học sinh Miền Nam, thuở sinh viên sư phạm MẸ còn giữ. Dễ hiểu. MẸ sinh ba đứa con đều trong thời chiến, chồng đi xa biền biệt, sống chết trong tấc gang nơi tầng không chiến. Mà đâu phải chỉ là làm tròn trách nhiệm vợ ông giặc lái, mẹ mấy đứa con thơ.... MẸ còn đảm trách nhiệm vụ làm mẹ của hàng trăm học sinh cấp 3 nơi sơ tán... MẸ còn hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc các dì, các chú, các anh chị em họ con về theo học nơi trường MẸ. Khỏi phải nói gì hơn về nỗi cơ cực tứ bề MẸ trải qua ngày đó.
Ấy vậy mà mái tóc của MẸ vẫn như suối chảy, qua cả kheo chân. Ấy vậy mà giọng hát của MẸ vẫn ngân vang trong những buổi sinh hoạt văn nghệ. Ấy vậy mà giọng ca Huế mượt mà khó tả vẫn ru chúng con vào giấc ngủ. Con còn nhớ một chuyện, dù ngay lúc đó là không hay, nhưng rồi lại đánh dấu sự ngời sáng về nhân cách, về nét tài hoa của MẸ. Một cô, chỉ vì không hiểu việc chồng tập văn nghệ với MẸ, mà làm những chuyện chán quá, đặt điều tầm bậy tới tận tai BA con. Tệ thật, trong những ngày chiến tranh đó, BA cần tập trung tinh thần tối đa mới có thể quay về mặt đất với chúng ta. Vậy mà BA MẸ vẫn vượt qua sóng gió, chả có điều tiếng gì. Vì rồi sự thật đâu có vậy. Tới ngày nay, khi những nông cạn qua đi, mối quan hệ đồng nghiệp vẫn lung linh kìa MẸ nhỉ.
MẸ rời Huế đi tập kết khi mới hơn 10 tuổi. Ở tuổi đó, thời chiến tranh ác liệt, gia đình kháng chiến, MẸ không có điều kiện để tiếp thu những tinh hoa ẩm thực Huế. Nhưng khi con lớn lên, cách MẸ dạy con làm bếp, lo việc nội trợ gia đình, mãi tận sau này khi về Huế, con mới hiểu, trong MẸ, phong cách Huế thật đậm đà. Dù Mẹ không thể cầm tay chỉ vẽ cách nấu nướng, cách bày biện như các bà bác, bà chị con ở Huế, nhưng con được MẸ truyền cho phần nào sự tinh tế khi nấu nướng, trình bày đồ ăn, thức uống... Đặc biệt ở MẸ, có lẽ do không bị gò bó theo công thức nên sự tinh tế đó có phần thăng hoa. Tuỳ theo hoàn cảnh, tuỳ theo khả năng nguyên vật liệu, MẸ chế ra những món ăn đặc biệt, các gia vị và nguyên liệu tôn nhau lên... Điều này cực kỳ quan trọng trong thời bao cấp khó khăn. Có nhớ những đoá hồng, đoá ngọc lan mẹ nặn từ bột mỳ ngào đường cực kỳ hấp dẫn không Dương ơi! Lại còn món chè mỳ sợi nữa chứ nhỉ. Đó là thời gian khó. Còn sau này, khi hoà bình, hoàn cảnh kinh tế cho phép, thì khỏi bàn MẸ nhỉ. Con tự hào vì ít nhất cũng học được ở MẸ sự phá cách về ẩm thực. Từ hạt giống đó, con tiếp tục khám phá những món ăn mới, những trò chơi tỉa tót hoa lá khác với sự động viên tràn đầy của MẸ. Điều này, con đang gắng để Hà An tiếp nối...
Trong thời buổi sức ép học hành tàn phá sự phát triển bình thường của trẻ thơ như hiện nay, con càng thấm thía cách MẸ hướng nghiệp cho con. MẸ đã cân nhắc cả về sức khoẻ, thiên hướng và sức học của con để không ép buộc đường đời của con. Tất nhiên, mọi thứ không suôn sẻ ngay, nhưng sự tôn trọng khả năng cá nhân của con cái là bài học quý con nhận được từ MẸ. Những gì con có về học hành, công việc ngày hôm nay chính là khởi nguồn từ sự linh hoạt đó ở MẸ. Không có sự linh hoạt đó có lẽ con không tìm ra niềm vui trong bước đường ngoằn nghèo sự nghiệp của mình. Và điều quan trọng hơn nữa chính là sự vươn lên vượt khó đến gần như không tuởng ở MẸ trong rèn luyện nghề nghiệp đã tác động tới con phần nào. Một nách ba con, chồng đi vắng biền biệt.... Kinh tế gia đình thời đó giật gấu vá vai... Vậy mà MẸ vẫn hoàn thành mọi khoá nâng cao chuyên môn cần thiết. Bên cạnh sự hy sinh địa vị lãnh đạo để dồn sức cho việc chăm sóc gia đình, làm một giáo viên bình thường, nhưng MẸ chưa từng lơi là chuyên môn. Lời MẸ dặn "đã làm việc thì phải tận tâm, không được vừa lòng với sự lưng chừng trong chuyên môn" làm sao con dám trái. Ngày bảo vệ luận văn, khi được các thày khen ngợi về sự vượt khó (mà con đâu có khó lắm so với MẸ), con chỉ nghĩ đau đáu về hình ảnh MẸ vươn lên để hoàn thành chuẩn hoá trình độ Đại học sư phạm trong những năm ngành giáo dục yêu cầu bổ sung thêm năm thứ 4 đối với giáo viên cấp 3. BA đã quá ngạc nhiên khi MẸ mở bữa liên hoan nhỏ nhân dịp lĩnh bằng. BA đâu biết MẸ đi học. MẸ không muốn để BA phải bận lòng lo lắng việc nhà mà tập trung vào công việc đòi hỏi tính chính xác cao tới từng khoảnh khắc.Con đang giằng xé giữa việc tiếp nối cách giáo dục nghề nghiệp cho con cái của MẸ và sức ép thị trường trong việc định hướng cho Hà An. Nhưng dẫu sao, những điều MẸ đã làm cho con cũng là một điểm tựa để con cháu MẸ soi vào mà lựa chọn.
Khi con lớn lên, bước vào tuổi yêu đương, khỏi phải bàn, đứa ngốc nghếch là con may mắn có MẸ động viên và dạy dỗ cách hành xử để làm một người con gái. Có lẽ vì vậy mà đường tình duyên của con ít gặp chông chênh hơn các bạn cùng lứa. Lạ thật, con gái giống MẸ, hèn gì cả hai mẹ con đều làm vợ lính. So sánh sự lựa chọn cũng đều vô tư như nhau cả. Tình yêu của Ba và MẸ sẽ là chủ đề cho một entry thú vị khác. Có phải vì vậy mà BA MẸ quý con rể quá trời không ạ? Có phải vì thế mà con rể với nhạc phụ, nhạc mẫu giao hoà hơn cả con gái MẸ không ạ?
Không bao giờ có thể quên hình ảnh MẸ trong những ngày con thuyền gia đình gặp đôi làn sóng gió đảo chao. MẸ đã giữ vững tay lái để bảo toàn gia đình lớn cho chúng con. Nói điều đó dễ mà làm được thật là không tả nổi những hy sinh và vượt lên, vượt lên như vô tận của MẸ.
MẸ, mỗi khi yếu lòng, mỗi khi quá vui, quá buồn, con lại tìm về với MẸ. Nhân cách MẸ, trái tim MẸ, tình yêu của MẸ và tình yêu MẸ là điểm tựa vững vàng cho cuộc sống của con, của chị em con, cho các cháu của MẸ. Tâm hồn con bình yên khi nghĩ về MẸ, khi về bên MẸ.
Chiều nay, con lại đưa các cháu về với BÀ NGOẠI.
MẸ ơi, chuối già thì chín ngát hương. Mẹ thương chúng con thì MẸ nhớ giữ sức khoẻ, sống thêm với chúng con ngày nào, năm nào thì đời chúng con ấm áp thêm ngày đó.... MẸ ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét