ẨM THỰC BÍ HIỂM
Rét căm căm, buốt thấu da. Thế mà cha con mẹ con lượn lờ từ đầu này sang đầu kia thành phố để ăn cơm. Kể thì cũng bõ thôi, lần nào về nội cũng vui. Hiềm nỗi, hôm nay, giời đất vào ca nhập nhoạng, đói quá, lại lượn hóng gió bấc thì...
Bụng đói mà nghĩ chuyện văn vẻ xa vời có hâm nhỉ! Dĩ nhiên tớ nghĩ chuyện măm măm rùi. Ăn gì cho bõ hờn đói rét đây! Chả nghĩ ra... Tự nhiên lại nghĩ nóng ăn chi, lạnh ăn gì.
Chả nghĩ ra tiếp... Chỉ sực nhớ hai mẩu chuyện của một người trẻ, một người già trong họ tộc.
AI BẢO ĂN THỊT CHÓ LÀ NÓNG?
Về quê giỗ bà nội. Nắng tháng 6 tháng 7 mà về quê gió Lào thì tha hồ.... Khỏi phải tưởng tượng cảnh xích đạo. Nóng lè lưỡi. Mấy con gâu gâu chui hết vào bóng râm nằm bò xoài mà ngó chừng vẫn lưỡi le le. Ông bác ruột tớ, chừng động lòng thương (!?!?). Cụ ngẫm ngợi lúc lâu rồi quyết chớp nhoáng, oang oang.
- Mấy đứa đâu, nhân chú với em về, bay bắt con mực, làm bữa!
Ú à! Chiều em zai gớm nhỉ bác ơi. Ai ăn thì ăn nhé. Cháu nóng lắm ạ. Ba tớ là fan trung thành của thịt chó quê, chắc hả lòng. Nấu theo kiểu quê tớ, hơi bị đặc sắc. Không phải "chè chó" như thiên hạ đồn kiểu âm u ghen ghét đâu nhé. Hôm nào rảnh, tớ làm một entry cho mà thèm.
Bất ngờ chưa. Ba tớ đổi tông từ bao giờ thế này...
- Thôi bác, nóng lắm, làm mệt, ăn nóng còn mệt hơn.
À, ra cụ có ý thức về sức khoẻ và bối cảnh. Tốt quá. Thiếu gì thứ ngon hơn...
Ông bác chả thay đổi nét mặt. Hừ, người ta đã là nam nhi, lại trước mặt đại gia đình, như thể quân vương không nói hai lời ấy chứ. Nhưng mà, nể ba tớ ra phết, thuyết phục thôi, không cưỡng bức ông em. Cụ bác hắng giọng.
- Ai bảo mi rứa! Choa bảo ăn khi nóng hồi mô? Nấu rồi hong cho nguội mà ăn chớ. Nóng răng được...
Ba tớ không kịp phản ứng, cười xoà. Thật hợp lẽ trời. Ăn nóng mới bị nóng chứ.
Ông bác ơi, nóng trong ai biết, nóng ngoài ra mồ hôi mới chết bác nhỉ. Tự hào chưa. Bác tớ, học ít mà có tiếng chơi chữ hay nhất nhì họ đó nhé.
ĐỎ THÌ LẠNH SAO ĐƯỢC
Lại được con nhà ông chú. Cu Hiệp khi đó chừng 5 tuổi. Thông minh và láu cá rạch giời rơi xuống.
Giời đông chí Hà Nội thì dĩ nhiên lạnh thấu xương. Mưa bay lất phất. Thím tớ đi chợ về, lập cập. Soạn ra rổ những món nhìn đã phát thèm. Rau Hà Nội mùa nay đẹp lắm... Ít nhất hôm đó cũng có dưa chuột xanh rờn và cà chua chính vụ đỏ au.
Cu em thèm thuồng nghiêng ngó. Mẹ rửa vừa gác lên cho ráo. Nó lễ phép mon men.
- Mẹ ơi, cho con ăn quả dưa chuột nhé!
-Lạnh lắm, không ăn được, con ăn viêm họng đấy!
Chà, chả nhẽ nản lòng thì mất danh "Đại Hiệp". Không cho thì phải có cách. Lòng trẻ con mà lại đang thèm thuồng... Không thèm nài nỉ, khóc lóc nhé. Mặt mũi nó sáng bừng thế kia cơ mà. Tẹp nhẹp làm gì.
Mặt nó vẫn một vẻ thuần phác, lại nũng nịu:
- Mẹ ơi. Con biết rồi, ăn quả cà chua vậy. Dưa chuột xanh thì mới lạnh. Cà chua đỏ thể nào cũng nóng!
Đến đây thì mẹ nó thấy tội nghiệp con quá. Với lại thời năm tám mấy thế kỷ nào kia, chưa gay gắt về môi trường với vệ sinh thực phẩm như bậy giờ. Trẻ con ăn quả thì có lợi. Mà quả cà chua rẻ ười, càng.... có lợi. Thím tớ làm như miễn cưỡng, tủm tỉm....
- Bố ông. Chờ đấy. Mẹ bỏ vào bát nước nóng cho ấm, bóc vỏ, rồi con ăn.
Được đà...
- Thế thì mẹ ngâm ở bát to, để bỏ cả một quả dưa chuột bé vào đó cho con...
Hứ. Đã bảo cu em tớ xuất chúng mà. Giờ nó có vợ rồi. Học xong thạc sỹ tin học Pháp về rồi nhé. Con nó, nghe bảo còn thích ăn cà chua bằng mười lần nó. Vợ nó nói gì nhỉ. Hôm nào phải hỏi mới được.
Cai vu qua ca chua ko phai la luc do cu Hiep bao la: "mac am roi thi lanh sao duoc" a?...kha kha kha
Trả lờiXóa:))
Trả lờiXóaHôm qua chat với Hiệp, mở bài này cho Hiệp đọc đấy. Dế có hắt xì không vì trong câu chuyện buôn có đủ 6 chị em của hai nhà.
Oi gioi, chinh la vi hat-xi qua tai nen moi mo vao day de cmt chu...:-))
Trả lờiXóa