KHÔNG KHẢO MÀ XƯNG
Chả phải tới tận hôm nay mà ý nghĩ này manh nha từ nhiều ngày qua. Thời gian nó viết blog tới nay chả là cái gì so với bạn bè trong FL của nó, chưa kể các bậc cao thủ blog mà nó từng lượn ngó. Chính xác là từ 7.6.2007. Thế mà, những gì nó nếm trải trên thế giới phẳng này, hình như, đủ để nó phải nghĩ về bản thân một cách ngay ngắn.
Ngoái nhìn ngày đầu sa chân vào thế giới blog thật cũng tình cờ. Là nó nghe bảo có thứ gì đó gọi là nhật ký mạng. Lạ nhỉ, rồi thiên hạ đồn thổi đủ thứ. Mà nó lại đang lần mò theo cái nghiệp soi mói, vặn vẹo hoạt động của giới truyền thông. Kiểu gì chả phải ngó cho biết, kiểu sư thày trước lúc chết còn phải hoàn thiện hành trang kẻo xuống kia ai hỏi thì khó trả lời đó. Tò mò toàn tập.
Thực ra, khi còn rảnh rang chân tay, còn thơ thới đầu óc, nó cũng rất khoái viết nhật ký. Sổ này nọ đủ kiểu. Bận rộn gạo cơm, con cái, lâu quá thú vui đó mất đi. Giờ hình như nó cũng lờ mờ tỉnh. Thế là tự lọ mọ lần sờ làm một cái blog về lũ trẻ con trong nhà.
Rồi nhu cầu viết lách mọc ra. Suối nguồn thơ văn tịt ngóm hàng chục năm, gặp phải blog bỗng chảy rỉ rả. Vậy là khi cô bạn rủ làm blog truyện cười, nó gật đầu lập tức. Bản chất ham vui, hời hợt mà.
Rồi cái blog KHẮC KHOẢI ra đời rất tình cờ, giản đơn là bạn nó bảo chọn cái nick đó cho ... nhạy cảm. Sau này có đôi ba biến thể nhưng vẫn tựu lại là KK. Đến lúc này, vì một số lý do, nó đổi thay ava và nick để blog nhẹ nhõm hơn với chính nó. AN là tên hai con. THẢO là tên cúng cơm của nó. Vụ này phải cám ơn emSóngđã nhiệt tình cùng nó lựa chọn tỉ mỉ. Tuy vậy, lâu lâu, bạn nào gọi là KK hay Khắc Khoải thì nó vẫn rất hạnh phúc.
Chả biết cái mục đích làm blog truyện cười đã tiêu biến từ lúc nào. Thay vào đó, toàn những thơ, nó làm hồi sinh viên, cả thơ làm về mình lẫn thơ làm... thuê cho lũ bạn còn lưu được. Blog đóng kín mít, vì chỉ có ý định cất giữ khỏi thất lạc kỷ niệm.
Lại con bạn có công xúi bẩy đọc (vì chung cả password, giờ thì bạn nó cũng lười đọc luôn rồi). Nó xui mở ra public. Không háo danh, mà cũng chả tin là viết được nữa đâu mà mở... Ngỡ lộc viết tịt rồi. Nhưng con bạn lần này lại chơi xỏ, cứ mở ra mà nó thì không biết, vì dốt lắm, chỉ biết post bài là hết cỡ. Đến lúc này, vẫn chân chất đơn sơ mỗi bài tống một cái ảnh cọp trên nét và bôi xanh đỏ mấy con chữ.... Hết.
Một hôm, rảnh rỗi, chui vào, thấy đã có một hội FL rồi. Ngạc nhiên nhưng cũng thấy vui vui sao đó. Chuyện vỡ lở, và cũng cả nể nên nó để nguyên. Nga kia, mày có công hay tội?
Từ đó, nó thành cư dân chính thức của thế giới 360. Ít lâu sau thì nó cũng say và nghiện. Công việc bắt đầu lung tung ảnh hưởng. Khai thật mà.
Đủ thứ hay ho nó nhận được từ thế giới này, bạn bè rất vui, chia sẻ nhiệt tình và quá chân thực. Thế mà người ta cứ kêu trong blog không chân thành. Nó thì khác. Nó tin và lòng tin không bị phụ.
Đến giờsau một số lần gặp gỡ nói chuyện với các anh chị em, bè bạn từ khắp nước, thậm chí là khắp địa cầu, nó thấy hoá ra, làm quen từ blog có những ưu điểm mà nếu giao tiếp khởi đầu từ ngoài đời đôi khi thua. Nghiện là nghiện sự chia sẻ tinh thần, dù mặt mũi nhau cũng chả rõ lắm. Đến khi gặp, thấy chỉ hơi ngỡ ngàng đôi thoáng là thân tình và hồ hởi, tôn trọng nhau lắm. Thì là biểu trưng tinh thần mà lại. Quý hoá!
Rõ ràng giao tiếp trên blog cũng có những tín điều nhất định. Không phải muốn ỷ vào ảo mà làm loạn được. Lộ ngay. Mà thực ra, ở đâu không biết, trong bè bạn FL của nó, ai cũng chỉ giản dị là sẻ chia và thông tin về đời sống của bản thân với bạn bè, chia sẻ quan điểm xã hội.... trong sáng. Có gì mà phải ảo nhỉ.
Ảo gì chứ. Bạn thật của nó ngoài đời cũng làm blog hàng loạt trước cả nó, rồi qua đọc blog mà hiểu nhau thêm. Bằng chứng là Hằng Đỗ, em Thanh Tuyến, Em gái Dế, em Phương ở viện KHXH, cháu Dung Babi, cháu Quỳnh Như, em Lan xã hội học... Rồi bạn tưởng biết trên nét thôi lại thành bạn ngoài đời lo âu tha thiết vì nhau. Và khoái nhất là cái cuộc offline diễn ra trong thang máy cơ quan giữa nó và blogerLưu Hương. Nhận ra nhau khi đang nhá nhem tối, lập cập về cơm nước chứ. Lưu Hương nói một câu mà nó thấy chí lý quá: "Trong blog tưởng mênh mông, xa lắm, thế mà ngay cùng một cơ quan...". Thì cùng viện KHXH, chỉ khác viện nhỏ và tầng làm việc mà thôi.
Rồi nó bắt đầu chịu sự chi phối của thông tin blog về tinh thần. Như vụ sập cầu Cần Thơ là điển hình. Ai cũng buồn rầu, đi nhẹ nói khẽ. Tự nhiên, khó viết quá trời.
Rồi, vì công việc mới chuyển đổi, bận mờ mắt, nó không còn cập nhật thông tin trên báo in, tivi được. Blog lại là nơi nó nhận tin rất đa diện và nhanh chóng.
Rồi buồn vui cùng blog. Đôi ba người bạn vì lý do nào đó ra khỏi FL nhau, chả phải bốc đi như mây khói, cũng thoáng ưu tư. Rồi tự nhiên Yahoo tửng, chả riêng ai, cùng hốt hoảng, lỡ mất blog thì... không dám nghĩ tới hậu quả. Hình như, từ sau vụ đó, bạn bè blog càng chân tình hơn, nỗ lực tìm các kênh liên hệ với nhau hơn. Còn vụ chuyển sang mash, ai cũng tò mò và ai cũng hoang mang. Rồi ra blog lại là thân yêu nhất. Mừng ghê.
Viết cái entry này khó khiếp. Chọn cái gì viết bây giờ. Đủ thứ.
Ngay bạn bè trong FL nó cũng là một bức tranh xã hội đa dạng chưa bao giờ nó từng được tiếp xúc. Đủ hết các giới tính (đôi khi tận 3 hoặc 4 loại hình...), nghề nghiệp, nơi cư trú, hoàn cảnh cá nhân... Điều đó, thật hấp dẫn với căn bệnh nghề nghiệp của nó (bệnh nghề gì thì mời bà con xem profile). Ngạc nhiên chưa. Nó phải kiềm chế bệnh nghề nghiệp, để xây đắp và tận hưởng các mối giao lưu, chia sẻ đơn giản với tư cách một con người trên thế giới blog.
Hình như nó may mắn, hình như nó thành công.
Đôi khi nó vẫn mắc sơ xuất trong cư xử với bè bạn, nó không chu đáo được với bè bạn như một số anh chị khác. Tới đây, nó xin chân thành cám ơn bè bạn blog đã nhiệt tình chia sẻ và cmt hoặc chỉ giản dị ghé đọc những tâm tình của nó. Nó cũng xin lỗi vì chả mấy khi đủ thời giờ và đủ lắng lòng để đáp hồi từng cmt của bè bạn, dù từ đáy sâu trái tim, nó rất xúc động và nhớ rành mạch từng ý chia sẻ của các bạn.
Đôi khi, nó mải đùa quá nên sau đó lại âm thầm thắt dạ vì sợ bè bạn tổn thương... Cảm giác đó thật buồn. Nó ý thức rõ là mỗi sơ suất trong ứng xử trên blog gây hậu quả khôn lường về tinh thần và có thể không bao giờ còn cơ hội sửa chữa. Vậy mà cái con người ngốc nghếch là nó đôi khi vẫn sa vào...
Thế mà bè bạn, thật bao dung, không bỏ nó mà đi. Cám ơn cuộc đời có bạn bè tôi! Những sẻ chia, góp ý chân tình trên blog, những động viên (dù nó biết, có phần ưu ái nó...) đã mang lại cho nó sự thư thái khó tin. Cuộc sống của nó phong phú hơn bao giờ hết. Tự nhiên khả năng "phù thuỷ câu chữ" của nó phun ra như nham thạch, làm nó cũng bị nóng luôn. Bỏng rãy mà còn chưa kịp hiểu tại sao lại thế. Công nhận, lắm lúc viết như ma làm, viết xong mà giật mình. Sao mà câu chữ lại thế kia, đề tài thì thập cẩm hẳn. Liệu không có những tứ nó chộp được, lượm được từ sự gợi ý, sẻ chia của bè bạn blog thì có thể viết như thế không? Chắc chắn là không!Những vui buồn nó giăng trên blog, dẫu không phải có thể viết rành mạch ra, thì cái tính nó vẫn cứ dát dúa thế mà, vậy mà vẫn có bạn bè hiểu hết. Thật tuyệt. Tri kỷ đó chứ đâu.
Đến hôm nay, ngoái nhìn, nó như đang sống trong một thế giới rất mới, đầy hoan hỉ, mà phần đóng góp không nhỏ lại là blog. Chả ngoa đâu, nó gặp may mà, vì nó cố sống thật nên bè bạn cũng thật đầy chia sẻ, tôn trọng nó. Ngay trong tếu táo vẫn là tình thâm. Cái Nga kia, lâu lâu đọc, lại hí hớn, chị ạ, té ra cứ tưởng làm blog thơ như chị em mình, chả ai thèm đọc, thế mà lại có bạn! Chị em nó khoái ra mặt và tự tin ngập tràn vì cái phong cách sống tưởng chừng cổ hủ và "lạc điệu" của hai đứa hoá ra vẫn còn "đất dung thân". Tin yêu đời hẳn.
Hôm nay, ngày đẹp trời, nó không cầm được lòng nữa. Nó thấy chả còn lý do gì mà phải lấp lửng về nhân thân. Lúc trước, nó cứ ngại vì blog thơ văn thì nhiều thứ phức tạp khó lường. Thực ra, những lo lắng đó không đáng để nó phải khép lòng, để phải đóng blog nữa. Giờ thì làm sao mà đóng nổi phải không bè bạn!
Nó mở toang trái tim ra hong nắng gió một hôm cho khỏi mốc. Sống thật như nó vẫn sống thôi. Chỉ là mở toang cửa đón thêm gió trời trong lành và nắng ấm.
Bắt đầu bằng việc sửa sang profile...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét