ĐỊNH
Định hái mùa thơ lục bát
Mà ra hương lạ mất rồi
Trái xanh rơi vào cổ tích
Những miền chín nẫu rong chơi
Định về sân trường thơm ngát
Khép nghiền mí đón chiêm bao
Mà đời xôn xao chao chát
Nắng quên hơ ấm má đào
Định mơ một ngày đông giá
Ngón tay lồng chặt thương yêu
Ngập ngừng cơn mê xứ lạ
Rưng rưng dấu sáng gót kiều
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét