- GIÔNG GIÓ CỬA ĐÌNH
- Thị Kính, Thị Màu, Mẹ Đốp, chàng Nô
Bốn góc đảo chao sân đình rạn vỡ
Táo rụng xuống, né chân ta bước lỡ
Trượt vào lòng những thế kỷ nhân sinh
Những đảo điên, rên xiết ân tình
Màu có biết Kính hiểu mình da diết
Thân cô phụ xót cho hồn thiếu nữ
Vẫy cuồng trong lỡ cỡ thước khuôn
Kính mong manh trong suốt những oan hờn
Ngậm tiếng mõ khỏi lọt lời lửa buốt
Dựa tường Phật khấn nỗi đời cạn kiệt
Mà chữ Tâm không lịm nổi giữa lòng
Cõi ân tình chao đảo có với không
Nô phận mỏng gồng mình rát ruột
Vô tình nhỉ, hay hữu tình... Mẹ Đốp?
Vạt váy khua vang che những mặt đời
Biết bao giờ thôi khuấy đảo tình ơi
Chiếu khỏi xô nghiêng dạt lòng người nấc nhịp
Gót Màu khỏi cuộn sóng đời đơn bạc
Kính thảnh thơi thu giông gió cửa đình - Thị Kính, Thị Màu, Mẹ Đốp, chàng Nô
Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2007
Táo đâu táo rụng sân đình....
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét