Thứ Năm, 15 tháng 11, 2007

Bùng nổ dân số...

GẠO NẾP - GẠO TẺ(3)

.

4THIÊN THẦN CÕI THẾ

Ngày 15 là ngày rất kì diệu!

Với gia đình An-An, đỉnh điểm của sự thăng hoa đó chính là ngày 15 của tháng 8 và tháng 11.

Lý do quá chừng đơn giản.

Đó là thời khắc đánh dấu sự trưởng thành của hai người lớn đùng trong nhà: thành Cha, thành Mẹ. Là ngày mà cứ sau mỗi 12 tháng, hai cái vị cao lớn lênh khênh đó luôn phải lắng lòng kiểm điểm xem mình đã làm gì để "phát triển bền vững" đám "của để dành". Là thời khắc thở phào hay thở hắt gì đó của họ, khi ngấm ngầm tra cứu mấy cái bảng chỉ số dinh dưỡng xem mình có lỡ sơ suất để đám của cải đó teo tóp, suy dinh dưỡng không. Là thời khắc họ đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý vì đã cùng vượt qua 12 con trăng nữa trong nỗi cháy bỏng ngóng đợi từ hơi thở, từng tiếng cười, từng âm thanh ầu ơ bập bẹ của hai cái mầm xanh lung linh...

Đó là hồi tảng sáng ngày15.8.1996, một người nữ quên hết mọi vật vã, rã rời sau một đêm vật lộn để háo hức nhìn theo cái hình hài kỳ diệu đang còn lòng thòng dây rốn trên tay bác sỹ. Quên hết, chỉ hồi hộp kỳ lạ, hóng hớt hỏi : Chị ơi, con em thế nào? Có xinh không chị... Hihi. Cái quan trọng nhất là trai hay gái (hồi đó chưa xài máy siêu âm màu) thì lại quên không hỏi, thì lại đùn cho ông bố trẻ đang dận gót mấy chục nghìn bước ngoài hành lang lo lắng chờ tin... Bác sỹ, sao hiền dịu thế, hóm hỉnh thế nhỉ (hay là khi đó trong cơn thăng hoa, thấy cái gì cũng lung linh nhỉ), thánh thót giọng mẹ chưa từng được nghe: "Con gái môi hồng, da trắng, tóc mun thế này, đòi gì nữa hả!".Hà An đấy!

Hân hoan! Hân hoan! Cái cục vàng 3.1 kg nó bắt đầu gào khiếp chưa kìa. Bà ngoại nháo nhác ngoài kia kìa... Ba lao vô hóng hớt ngoài cửa kìa... Chà... Một bước lên Ông, lên Bà nhé Bà Ngoại ơi... Cái người hay bắt nạt vợ ơi, lên chức nhé! Khỏi lo con mặt mũi, tay chân... nữa nhé. À, suýt quên, còn có một loạt người lên bác, lên cậu, lên dì, lên cô, lên chú...

Đó là lưng lửng trưa ngày15.11.2005, một hạt thiên thần nữa bật mầm xanh trong sự hân hoan chờ đợi của cơ số người bằng lần trước cộng 1. Cái số 1 đó quan trọng lắm nhé. Nó biết thừa số 2 có mặt trên đời trước hết là vì nó, để nó khỏi phải buồn bã vì số không vô tâm mà. Điều bí mật này, mẹ nó đã quán triệt kỹ rồi.

Lần này mẹ nó thực sự biết thế nào là đau đẻ, khủng khiếp... 5 tiếng đồng hồ rũ rượi, đau không giống cái gì cả. Mồ hôi chảy như ai cầm thùng nước xối rỉ rả từ đầu xuống chân... Chả bù, lần trước, con chị nó thì lại làm mẹ không biết đau là gì, chỉ buồn ngủ rũ rượi, van lạy bác sỹ cho ngủ... Nghĩ lại mà xấu hổ... Mỗi một niềm an ủi làm mẹ vững tin là nhờ hỗ trợ công nghệ, tiếng nhịp tim con vang vang đều đặn khắp phòng và vượt ra cả hành lang ngập người chờ đợi...

Lần này, ba nó, tưởng có kinh nghiệm hơn, té ra lại hoảng hơn... Đơn giản vì lần trước, nghe ngon thế mà mẹ nó băng huyết vì sót rau đến mức mặt không còn máu. Ăn uống như xung trận mà hai tháng mới thấy hồng trở lại. Lúc đó có hiểu hết tầm nguy hiểm đâu. Càng sau nghe nói, đọc này kia, càng hãi hùng.

Tội nghiệp, khi ra giường nằm rồi, ôm con trong lòng rồi, mới nghe mọi người kể cảnh bố nó không dám lang thang trước cửa phòng đẻ, thậm chí là phải ra tận cổng viện ngồi... Vì lo mà. Sau này ông ta cũng nói nhỏ "khiếp, hai lần tưởng mất quả vợ thì chết theo mất!". Hihi.

Thì mẹ nó cũng có hơn gì. Nhưng chắc bản năng làm mẹ mạnh mẽ nó khiến trở nên rất cương quyết, sáng suốt... Khi con trai ra rồi, biết 3.6 kg rồi, biết cũng không kém cạnh gì con chị với 2 vòng tràng hoa quấn cổ y chang... đã thôi làm gan, gào lên quật khởi phản ứng cái phát đít của bác sỹ... mẹ nó thở phào lộ liễu. Tự nhủ lòng. Rồi, con sống là thành công, giờ mình có sao thì cũng đỡ ân hận... và bình tĩnh chờ mọi bất trắc. Hihi... Té ra, cũng rách việc đôi chút, nhưng bác sỹ đã thông cảm với nỗi lo lắng của mẹ nó khi mô tả tiểu sử tý nữa đứt cơm lần trước. Thuốc tiêm cắm vào mẹ phập phập... Nhanh, gọn, xé bắp thịt... 5 phát liền... cả năm sau chỗ đó còn tê dại... và nguy cơ băng huyết le lói đã bị dập tắt. Thành công... Ura!Quốc An ơi!

Khi đó, mẹ nó còn hân hoan nghĩ một số thứ nữa, kể ra đây dài quá vì nên để dành cho một entry khác, liên quan tới "hai vai gánh đủ thứ" của người đàn bà trong xã hội...

Bố nó lúc này đã nhẹ lòng... lần nay việc con gỉ còn gi, mặt mũi ra sao không còn là chuyện đáng bàn, vì siêu âm màu khai báo từ lâu rồi.

Cả mấy họ hân hoan vì mẹ con nó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mẹ nó thấy mình giỏi khiếp. Đẻ thường cả hai lần nhé!

Ai đó rỉ tai... 10 điểm...À, thì ra con số không đã biết điều lùi ra sau con số 1. Sợ vía số 2 mà.

Mẹ viết cái entry rùng rợn này không phải để kể công đâu. Công này là gì đâu so với muôn triệu người trên trái đất, so với công lao của ông bà nội ngoại và tổ tiên... Mẹ chỉ muốn tả cho hai con biết thời khắc hai con ra chào ánh sáng Mặt Trời nó kỳ diệu ra sao thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét