Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2007

Khi trăng chiều lên...

CHIỀU

Chiều nhạt nắng rồi gió được thể rong chơi
Thênh thang quá bóng hoàng hôn rộn rã
Đường về tổ chim sâu sà cánh nhỏ
Hóng hớt vui, mây uốn lượn giữa trời

Buổi đoàn viên ... quên nhộn nhạo cõi đời
Con níu mẹ, mẹ níu cha rộn bếp
Nêm muối mặn, nêm gừng cay thắm thiết
Ớt xuýt xoa khen rau muống xanh tươi

Nắng nhạt rồi, trăng ngái ngủ hiền trôi
Mây chậm rãi rải lòng nâng sao dậy
Chiều nhạt nắng khép lại ngày khát cháy
Gió ngẩn ngơ vuốt tóc bé thơ cười...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét