TÂM TÌNH NGÀY BÃO RỚT
Sơn Tinh chộp được Mỵ Nương
Giong cờ chạy biến ... khinh thường Thuỷ Tinh
Dân Việt từ đó thất kinh
Mỗi nămbao trận xoay vần bão xơi...
Bão bùng gớm quá, gần hết năm mà cả cái chữ S cứ tả tơi vì ngập với lụt, gió với lốc... Trông dân tình mà ngại ngùng. Đâu đâu trong thế giới 360 cũng chuyện bão. Tưởng mình có thể nhắm mắt cho khỏi xót lòng. Hôm nay, thêmmột bài về bão rấttrữ tình lốc xoáynữa thì mình cũngnảy trận a-dua.
Nếu viết hơi chói một chút cũng xin bạn bè lượng thứ. Lâu lâu, cáimầm đanh đá trỗi dậy, rồi nó sẽ lại im ngủ dịu dàng trong chừng 50 năm nữa...
Sáng ngày ra. Trời chả ra ông, chả ra thằng. Nắng một tý, nứt nẻ một tý, rồi dập dờn sương một tý... Tội này là tội nghe mấy cha văn thơ nịnh bợ, khen những mong manh, trữ tình... rồi bốc lên đây mà. Khốn chưa. Chỉ chết lũ trẻ con, người già, người hàng mã... Ho như cuốc kêu, mũi xanh mũi đỏ thè lè chảy, người ngất ngây như con gà Tây liên hoan cuốc rượu cuối để lên đường Giáng Sinh.
Lại một em, son phấn nõn nà, quần áo kiểu cọ, cũng ngất ngây gà Tây hay sao lại đọc có cái bản tin thời tiết mà dặt dẹo, đong đưa thế nào tý vỡ màn hình bản đồ...
Thấy bảo, em này đâu phải phàm trần. Là hậu duệ đời nảo của Sơn tinh đó. Hận truyền kiếp. Thời xa xưa Thuỷ Tinh có hăm, không lấy được Mỵ Nương, kiểu gì hàng năm cũng túm vài cháu chắt chút chít nõn nà của cặp kia về làm chi chi đó... Chịu. Làm gì thì chưa có công bố.
Vậy nên mỗi lần nghe bão, kể cả bão từ, là lại ngất ngây xẹo xọ. Nào ai biết mình có lọt khỏi lưới nõn nà kia không. Thì đã đành sau này dân Việt có nhiều cửa lai tạp, nhưng ai dám đảm bảo mình không có phần trăm nào máu Sơn Tinh.
Lo quá, ho hen nó phát ra là dễ hiểu. Có bác, đường đường làm nghề oai như cụ trời, thay một nét bút là gia chủ tiêu điều cả mấy chục triệu K như chơi, mà nghe bão còn chuyếnh choáng. Xót con dân Việt thời hội nhập mà phải gánh nợ ngân hàng địa phủ mấy triệu kiếp, bác ấy còn mơ hiến thân làm cái bản đồ, đỡ cho đồng bào khỏi ngả nghiêng. Dân Việt, kết đoàn như dây bầu quấn dây bí thì truyền thống, dễ hiểu rồi. Đánh giặc, giữ nước, xây dựng non sông chưa bao giờ xao nhãng. Lòng hận những trào dâng khi bão đực, bão cái đú đởn mà làm đồng bào mất ăn mất ngủ... Lo đủ thứ, lo cả Nô en đường ngập, mưa dầm thì ai đi ngoài đường lạnh qúa. Như ta lỡ cỡ, lỡ đôi, lỡ bóng, ôm gối nằm nhà xem tivi đã đành.
Ức thật. Dáng em như chữ S thế kia, lại chỉ mờ mờ nhân ảnh trên tivi. Này em. Mai ra đường, thấy ai lạ nở nụ cười thì nhớ tươi tắn đáp từ nhé. Là trông mãi hàng tối, rồi cảm, rồi ngỡ quen đó mà.
Có ai mua bản đồ về tự ghi đường bão không... Hàng vẽ thủ công, từng chiếc, đầy cảm hứng nhé! Đảm bảo đường nét ngon nghẻ, không lấn chiếm biển Đông, đương nhiên, không gây thù oán đường biên với các bạn bè hàng xóm...
Liên hệ các blog:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét