GẠO NẾP - GẠO TẺ
1CON ZAI YÊU DẤU
Đẻ con zai...
Chà tin này nghe chừng quá hoành tráng nhỉ !
Papa nó biết con nhỏ, tốn tiền lắm, mà nỡ những hai tháng trơ túi, không đem lương về nhà.
Nghi quá đi. Hỏi. Thấy cười khì khì rằng anh bị tụi cơ quan nó hành, nó bắt... khao.
Mẹ thấy thương cho con gái nhớn, ngày xưa, cũng hoành tráng chứ, đẻ hết hơi mới ra kia mà... Có khao ai đâu. Mẹ hỏi hơi rắn lời: Thế thì cho phần Quốc An đi, còn phần Hà An đâu?
Papa tủm tỉm. Thì lần này... chúng nó bắt khao vì 10 điểm... gái trước, trai sau.
Ối trời. Ba mẹ con mình thua Papa cái khoản liến thoắng rồi con ơi
2GÁI NGỦ VỚI ZAI
Chà... Ai ngủ với ai... cả vấn đề nghiêm trọng chứ chả đùa.
Khi mẹ mới có bầu em Quốc An, tự nhiên diễn biến về vụ sắp xếp nội bộ gia đình bắt đầu lủng củng. Nghe chừng em Quốc An càng lớn trong bụng mẹ càng phức tạp.
Hai tháng đầu. Mẹ nghén tả tơi. Đến mức, không ăn uống được gì.
Nom cái mặt papa hớn hở mà ghét muốn đập bẹt ra như cái bánh đa. Gớm nhỉ! Đó là tư tưởng bột phát thôi, bây giờ lại thấy papa không đáng ghét đến thế. Nghén tới mức hễ có cái gì bỏ vào mồm là "cười ra thực phẩm" bằng sạch sẽ, vượt quá cả đầu vào, tới khi ra tia máu mới thôi. Khủng khiếp thật. Về cái vụ nghén này, sẽ phải có bài riêng mới viết hết.
Đơn giản là mệt thế thì mẹ chả còn sức mà chăm cho Hà An. Trông cảnh con gái mới có hơn 8 tuổi... (ở nhà khác thì chim ra ràng lâu rồi, nhưng nhà này làm con một lâu quá, mẹ còn không quen tách con ra)... đã bị papa dỗ ngọt ra ngủ riêng bằng cách mua cho cái giường đơn. Tiếng là mua nhân dịp chỉ còn ... 5 tháng nữa là sinh nhật con!
Khi đó, con gái nhất trí là ngủ riêng, hào hứng khủng khiếp. Lại còn đòi kê giường sang phòng bên cạnh. Gớm cái máu tự lập manh nha ác nhỉ. Nhưng chỉ là chuyện buổi chiều, mới lắp giường thôi.
Trông con hớn hở, mẹ đã rét trong lòng, thương.Mẹ thì thụp rỉ tai papa: "Em chịu được. Anh để con ngủ cùng với mình đi".
Papa nghiêm mặt (chà, cái thói này là thói gia trưởng khủng bố đó nhé!): Mẹ mày thật là đàn bà nhu nhược (!)... Phải cương quyết, không thương vớ vẩn thế được.
Mẹ chả còn sức đâu mà cãi ba. Mang tiếng vợ không hiền thục. Hihi. Đi guốc trong bụng hai ba con mày. Lại trò muốn "lớn trước tuổi" đó mà.
Chả phải chờ lâu, chỉ mấy tiếng sau con gái đòi ngủ sớm. Haha.
Nhưng khi papa giém màn, tắt đèn lớn, cắm đèn ngủ xong, con gái oà khóc. Mẹ hoảng hồn chạy ra dỗ. Ôm con rõ chặt, chỉ muốn bưng thốc vào nhà. Papa lườm khiếp không ! Sao mà ghét... cảm thấy mắt gì mà lòng trắng nhiều hơn lòng đen. Hơhơ. Giờ nhớ lại mới hiểu con trai, con gái nhà này lây ai mà cứ đến hơn một tuổi là học... lườm.
Dỗ thế nào con cũng không nín. Nó lại sợ papa. Mẹ rủ con vào nhà nhé. Cứ một hai không vào. Cuối cùng, thoả thuận là mang... tivi ra phòng con.
Rốt cuộc, hay đâu chả thấy, cái máu cương quyết của papa làm cả mẹ lẫn papa suốt đêm nằm trong nhà mà thổn thức, hơi tý lại mò ra. Gớm! Quá bằng tập bài phân biệt tiếng động trong đêm. Ba mày là cựu đặc công còn nhầm. Mẹ nhầm be bét là dễ hiểu. Mà hễ mẹ nhầm, mẹ mệt không ra được, là papa phải thốc dậy mà ra. Dù càu nhàu đến đâu về cái tai ngễnh ngãng của mẹ (là papa cáu mà nói thế chứ người ta có câu "mắt con trai, tai con gái" cơ mà) thì cũng phải ra. Giờ mới hiểu, đó chỉ là bước gian nan khởi đầu...
Mẹ cũng hiểu ba muốn con trưởng thành thôi, nhưng lòng xót quá. Rủ rỉ giữa hai lần thốc dậy cũng chỉ loanh quanh: "Anh ạ, cho nó ngủ cùng thêm mấy tháng nữa. Có em bé là nó bị ra ngủ riêng rồi. Có bao giờ được ngủ với mẹ nữa đâu". Papa dù thương con đến không ngủ nổi, mà vẫn dịu giọng ru lòng mẹ: "Em thử bình tĩnh đi, sớm muộn gì con chả phải ngủ riêng, tập dần là vừa. Sau này, lúm túm đứa nhỏ đứa lớn, mệt hơn nữa".
Kết cục, sáng hôm sau, chủ nhật, papa hấp tấp chuyển giường vào cùng phòng ba mẹ. Vô tuyến cũng theo vào luôn.
Những tối tiếp đó tình hình đỡ hơn, con ngủ yên hơn, dù tối nào cũng kì kèo cho con ngủ với mẹ. Mẹ rơi vào tình trạng đêm nào cũng ngủ hai giường. Đó là ba thương mà nhân nhượng một phần đó.
Đến tháng bầu thứ tư của mẹ, con hình như chịu hết nổi, lại kèo nhèo ngủ cùng. Ba vẫn trợn mắt, mẹ vẫn chịu nhịn. Nhưng đến hôm đi siêu âm, biết là em trai, mẹ được cớ, hí hửng về thủ thỉ với ba: "Anh ơi, hay hoãn đi, chứ con trai còn ở với mình lâu. Con gái thì nó có ở với mình bao năm đâu...". Nghe chừng lòng ba chùng xuống, nhưng vẫn nói với mẹ rất trầm mặc: "Vậy thì càng phải cho con độc lập em ạ. Sau này, mình theo nó mãi đâu". Mẹ thua, thua luôn. Chả trách ba đâu, mẹ hiểu mà, mẹ cũng muốn con độc lập chứ con gái yêu.
Tiếc rằng, việc ngủ riêng này, hệ luỵ không ngờ tới là làm con dễ bi quan hơn khi có người trêu "có em trai thì con gái ra rìa...". Mẹ mất rất nhiều công thuyết phục. Tận bây giờ, khi em còn đôi ngày nữa tròn 2 tuổi, thì con mới thổ lộ là hoàn toàn hết mặc cảm. Nếu lúc đó, ba mẹ có kinh nghiệm hơn, thì con đã không bị rơi vào trạng thái tâm lý bất lợi. Giản dị, đáng nhẽ có thể thay vì cứ áp chế và nhún nhường quá mức trong việc luyện con ngủ riêng, thì nói chuyện ngay để trong con cháy lên niềm tự hào làm chị, niềm vui có một em cu tý khác mình, tình yêu thương của hai chị em suốt đời cần xây dựng...
Rồi thêm nữa. Khi mẹ nói chuyện với các cô bạn khác, mới vỡ lẽ, điều kiện nhà cửa chật chội nên quen thói cho con ngủ chung, chứ rất nên tách riêng con ra sớm hơn. Hihi. Không kể hết lý do ra đây được đâu. Có cái thì vì con, có cái thì... vì ai ấy nhỉ!!!
Tuy nhiên, rút kinh nghiệm về con, sẽ có cả chiến lược về việc rèn luyện Quốc An sau này. Em là con trai, càng cần điều đó hơn. Nhưng lần này, mẹ cương quyết hơn với ba nhé. Cậy sắp có con "nối dõi" à? Không đâu, con nào cũng thế thôi. Ai phân biệt thì đi chỗ khác chơi nhé. Tôi mang nặng thế, đẻ đau thế, tôi không có bên đầy, bên vơi được. Lần nào mẹ đẻ các con chả chết hụt.
Đơn giản vì theo lời khuyên của bác sĩ sản khoa, việc cho con ngủ cùng mẹ trong những tháng đầu tiên là rất cần thiết. Vì khi đó, nhịp sinh học của con còn rất gắn với mẹ. Nếu mẹ sinh hoạt theo thời gian biểu hợp lý, thì con cũng sẽ theo. Nghe bảo vì khi đó, nhịp tim của con và mẹ còn có sự gắn bó lắm. Đến mức, bế em bé áp vào ngực trái mẹ, nhịp tim mẹ sẽ làm em bé ngủ ngon hơn, vì cảm giác an toàn như đang trong bụng mà. Điều này mẹ nghiệm thấy rất đúng với cả hai chị em con đó An An ạ.
Đến giờ này, sau khi Quốc An đã cai sữa, ba bắt đầu thực hiện chiến lược. Nhân thể tách ra cho Quốc An ngủ với ba để quên sữa mẹ. Ba chơi một mạch luôn. Được 5 tháng nay rồi, cu Tý ngủ im re với ba. Chỉ đêm nào đột xuất Tý ốm, Tý mơ hoảng, thì mẹ mới phải xuất hiện. Ba khéo ghê. Giường hai ba con ngủ mà không bị nồng nàn mùi gì đặc biệt. Hihi. Khéo ba còn xi em tè giỏi hơn mẹ nhỉ. Phục ba quá. Cái này, cả mấy họ lẫn bạn bè đều phải phục. Hihi. Làm sao mẹ hết yêu ba được nhỉ (Nịnh một tý mà thật mười tý đó phu quân). Tý đàn ông hẳn. Phục ba!
Và Hà An thì quá hí hửng nhé. Thú thật, mẹ có hơi trống vắng những ngày đầu xa em bé. Giờ thì quen hơn rồi. Có con gái bên cạnh, mẹ cũng đỡ tủi hơn lần trước. Chưa kể cái lợi là giờ đây con gái 12 tuổi tới nơi, cần mẹ thủ thỉ hàng đêm để "giáo dục giới tính".
Hà An hớn ha hớn hở tuyên bố: Giờ mới là đúng đấy ba ạ. Con trai phải ngủ với con trai, con gái ngủ với con gái chứ. Cô giáo con bảo, khi ngủ trưa (bán trú), các bạn nam không được sang chỗ các bạn nữ. Như nhà mình hồi trước, trai gái gì ngủ lộn xộn quá... (!?!?).
Ba mẹ trợn tròn mắt nhìn nhau. Chả biết thấy cái mặt ai đang cười, mặt ai đang nghệt ra vì choáng. Á à. Con gái giáo dục giới tính cho ba mẹ ác thật!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét