Thứ Hai, 26 tháng 11, 2007

Rút sợi nhớ em đan vòm xanh...

Em ngồi đan áo dưới trăng
Để hồn thơ mải bâng khuâng cuối trời
Mùa xa - Thơ
Nguyễn Tuấn Thịnh

.

NGƯỜI LẠ ƠI!

Len xanh, len tím, len vàng
Mũi thương, mũi nhớ ai đang đắp bồi
Ta đứng xa ngóng bồi hồi
Ước len cả cuộn trôi xuôi về mình
Mượn cớ trả tận tay xinh
Bao nhiêu rung động thình lình bật lên
Người lạ ơi sao thật quen
Người như đã đóng kén bền lòng tôi
Tưởng vô tư giữa đất trời
Mà len mềm buộc suốt đời duyên ta

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét