Thứ Ba, 20 tháng 11, 2007

Những cây nến lung linh...

CON ƠI !

Đi công tác trong lúc con ốm. Điều này thật quá khó khăn. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, cuộc đi này phải diễn ra. Mẹ đã trì hoãn.... Con yêu dấu. Một lần nữa, mẹ đang sống trong sự giằng xé giữa con cái - giá trị cuối cùng của cuộc đời mẹ, và những thứ mẹ vẫn coi là phù hoa ngoài xã hội. Gánh nặng trên vai ba đó. Hai con nhớ đừng quá quấy rầy ba nhé.

Lần nào đi Hưng Yên, con cũng ốm là sao. Chán.

Lần trước, về nửa đường, gọi về, biết ba đang đưa con đi khám. Mẹ ngán tới mức muốn vứt hết. Bản thân chuyến đi đó cũng như chuyến đi này, đều vì quan hệ đồng nghiệp chứ yếu tố kinh tế không được đặt lên cao. Lần này. Con đã khò khè từ đêm trước. Từ nửa đêm tới giờ, mẹ sống trong giằng xé. Con ơi.

Hưng Yên cũng không xa lắm. Chỉ hai tiếng nhảy xe buýt liên tỉnh, mẹ sẽ có mặt bên con.

Ba đã phải nghỉ việc trông con. Ba hy sinh nhiều lắm đấy con. Ba rất thông cảm với mẹ. Cám ơn Anh nhiều. Cuộc đời này, những gì em có được chính là do anh hào hiệp và thương yêu tạo điều kiện cho em. Không có anh, hoặc lại là một người chồng khác.... em không biết phải làm gì nữa...

Mẹ đi nhé. Hai nhóc nhớ ngoan nghe không!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét