Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2007

Tình ngỡ đã phôi pha...

NGỠ LÒNG XA VẮNG

Ngỡ đầu hai thứ tóc
Chẳng còn biết giật mình
Tim ngỡ ngủ an lành
Mặc sáo đời réo rắt

Tưởng mưa chiều nắng sớm
Đã nhoè nhạt môi hồng
Ngỡ chìm giữa gió Đông
Mắt nhạt màu xám dại

Ngỡ mặc đời bão nổi
Mặc lúng liếng mây bay
Mặc hoa cười bướm say
Ngỡ gót dời thanh thản

Qua ngõ ai loáng gió
Chú rể hờn cô dâu
Chuyện tận đẩu tận đâu
Sao giật mình thảng thốt

Lạ chưa kìa mật ngọt
Tưởng cạn dòng bao năm
Té ra ngủ âm thầm
Giữ lắng đằm ao ước

Tủm tỉm, người sánh bước
Ghé sát tai thì thầm
Mình ơi, đợi trăng rằm
Trao nhẫn lần nữa nhé...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét