Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2007

Phố xa... ngỡ như thật gần...

PHỐ MỘT CHIỀU

Nghiêng vai chút nào nắng của ta ơi
Giọt lững thững rải lá trôi cuối phố
Nghiêng chút gió đón tiếng lòng ta gọi
Hun hút tìm dáng mỏng phía chơi vơi

Cuối phố xôn xao năm tháng gọi mời
Dòng nhựa chảy cây tràn về em đấy
Mây phóng khoáng cũng tụ về phương ấy
Đất lành ơi lòng phố dốc về em

Phố một chiều, ta rớt phía lãng quên
Trót lệch chuyến hanh hao ngày gió đổi
Thả lá biếc khi tay chưa xoè đợi
Trách chi tóc thề chưa chấm trọn bờ vai

Tiếc áo mình sương gió chớm phôi phai
Mà áo nắng tinh khôi lung linh quá
Hồn mơ sánh vai gầy xuôi phố lạ
Lòng sạn chai không bắt kịp gót son

Phố nghiêng thoi dấp díu dệt tơ trời
Ta gửi sợi vàng kết vào em vạt áo
Mơ thoáng nắng ấm vai gầy thơm thảo
Ắt gió hiểu tình ... tà áo ngược về ta
………

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét