Thứ Tư, 7 tháng 11, 2007

Có bao giờ...

TÔI và CHÚNG TA và VÔ CẢM

.

Sáng nay báo Thanh Niên có bài“Cô gái bị nhục hình suốt 13 năm”. Câu chuyện này cũng còn một số báo khác nêu lên.

Đọc bài báo, không ai trong chúng ta có thể kìm được sự phẫn nộ.

Đọc bài báo, tôi không khỏi đặt ra trong đầu một câu hỏi: Vì sao sự vô cảm, sự hèn nhát lại có thể diễn ra ở một nơi như Hà Nội?

.

.Vào gi mt mi, gii lao bng blogging... đc đoạn viết trên ở blog anhPHAN VĂN TÚ... càng nng lòng hơn...Không cm được, chia s vi các bn mt chút này...

.

....Buồn ghê. Đọc thế này làm sao mà không buồn chứ. Hà Nội của tôi ơi!

....Tấm huy chương nào cũng có một mặt trái. Nghĩ hoài, ngẫm hoài... chứng kiến biết bao sự kiện ở các kinh đô hoa lệ chẳng riêng VN mình mà còn đủ nơi trên thế giới này... Vậy mà giờ đây đối diện với câu chuyện gần bên mình... cái cảm giác sốc từng chịu đựng những ngày chập chững vào nghề xã hội học lại bùng lên rất đớn đau trong lòng.

....Chán quá nhỉ. Một Hà Nội hào hoa của tôi, một Hà Nộikiên cường, một Hà Nội đang từng ngày từng giờ sẻ chia nồng hậu trong lòng dân tộc, với cõi người bao la... Vậy mà... bao giờ hết những thương tâm này HN ơi.

....Bạn và tôi... Soi sâu xa trong lòng mình... giật thột... sao cũng có lúc mình vô cảm kìa...

....Bao giờ con người có đủ dũng khí để luôn luôn "giữa đường thấy việc bất bình không tha"... Bao giờ ta không vì lấn bận cơm áo gạo tiền mà vô tình bỏ qua những việc đáng làm để con người đẹp hơn, để lòng mình thanh thản hơn, ấm áp hơn… để mỗi gương mặt dù lạ, dù quen mình gặp mỗi ngày đều là một nụ hồng…

....Ừ.Đôi lúc, qua đường, gặp chuyện tai nạn, mình đi vòng để bỏ qua…

....Mình chỉ khá hơn đám người đang xúm đông xúm đỏ kia ở chỗ là không trơ mắt ếch nhìn người bị nạn mà không cứu… chỉ khá hơn ở chỗ… chỗ nào nhỉ… đừng tự biện minh nữa đi… Đơn giản, mình ngạisẽ tắc đường, hỏng việc gì đó đang làm, ngại phải nhìn máu me, tai nạn… rồi ám ảnh hàng năm nữa, vài năm nữa chưa nguôi…

....Mình… VÔ CẢM…

....Vậy nếu chứng kiến cảnh của em gái đáng thương này… mình sẽ làm gì nhỉ… mình có xử sự như những hàng xóm đó không…?

....Thôi, cũng chả đổ trách nhiệm cho tổ trưởng dân phố, hội Phụ nữ… Mình là người dân đây này, là con dân Việt này…

....Có lẽ từ sau bài viết này, phải lo mà cân đối lại mình đi AT ơi… Để ít ra, xác định trách nhiệm làm người, không chỉ là đối với anh em bạn bè thân thiết…

....Ngượng quá, thế mà mới mấy hôm trước còn giảng cho con gái câu tục ngữ “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”, rồi “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.

....Mà nơi em ấy ở, cách khu phố mình có chừng 3 km đường chim bay… văn hoá cộng đồng khu đó và khu này khác nhau không nhỉ? Cái hay và cái dở ơi!

....Hà Nội ơi… Tôi chả đủ tư cách mà bàn về hay, dở của thanh lịch Tràng An nữa mất rồi…

....Hà Nội ơi, tôi không tàn tệ đến như kẻ DÃ MAN kia… nhưng tôi chưa đủ đẹp để xứng với hương nhài đang toả lan trong lòng bè bạn… trong lòng dân Việt…

....Hà Nội ơi…. bạn và tôi ơi… Con sâu ơi đừng làm rầu nồi canh nữa.

....Đông sang rồi kìa… Chả nhẽ trời lạnh giá thì hồn mình buộc phải giá lạnh mãi sao…

....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét