GẠO NẾP - GẠO TẺ(2)
.
3LỜI THỀ BÍ MẬT
Mẹ đọc sách này sách nọ, nghe nói tụi trẻ con mấy tuổi đó thì xuất hiện mặc cảm Ơđíp. Con zai thì kết mẹ, con gái thì kết ba. Thậm chí còn hứa hẹn lớn lên con làm đám cưới với ba, với mẹ... Hàhà. An toàn nhỉ! Thông điệp rõ ràng nhé: Không yêu người lạ!
Hèn gì còn có câu chuyện cười của hai nhóc tỳ 5 tuổi trong lớp mẫu giáo lớn (lớp lá):
- Này, lớn lên đám cưới với tớ nhé!
- Không được đâu
- Sao thế! Tớ thề vẫn thích ấy mà.
- Nhà tớ truyền thống là không lấy người lạ.
-???
- Này nhé Bà tớ lấy Ông tớ, Ba tớ lấy Mẹ tớ, Cậu tớ lấy Cô tớ... Tớ chưa biết lấy ai, nhưng chắc không được cưới cậu đâu!
Hồi chưa có con, mẹ đọc được. Khoái. Cười khì khì. Nghĩ hay họ bốc phét. Rồi quên tịt.
Ai ngờ. Đến khi Hà An tròn 4 tuổi, học lớp nhỡ (lớp chồi) trường mẫu giáo Việt - Triều lại làm mẹ nổ tim.
Một chiều trời rất êm dịu, mẹ và cô Ly - đồng nghiệp - qua đón con về. Mệt nên cả mẹ và cô im lặng theo đuổi suy tư riêng. Con gái thỏ thẻ hơi e lệ. Mẹ ngạc nhiên vì cái style mới này.
- Mẹ ơi. Con và bạn Minh Quân lớn lên sẽ cưới nhau đấy.
Sét giữa thinh không, mẹ quá bất ngờ vì không nghĩ con mình đã ... tập lớn.
- Minh Quân sao con?
- Bạn ấy bảo lớn lên sẽ đám cưới với con. Là con làm cô dâu, bạn ấy làm chú rể ấy mà.
Chà! Làm sao đây nhỉ... Cô Ly ngồi sau mẹ nghểnh cổ lên tưởng nghe nhầm. Cô rỉ tai hỏi mẹ nó nói gì. Mẹ bấm cô im lặng để khai thác con.
- Thế cô giáo biết chưa con?
- Không được, mẹ không được nói
Giọng con có màu hoảng hốt.
- Thế thì để mẹ hôm nào nói chuyện với mẹ Minh Quân nhé!
- Không được!
Chừng như con sắp oà khóc, mẹ cũng gồng lên kiềm lòng để khỏi làm con sợ... vì mẹ bắt đầu tỉnh tỉnh rồi. Cô Ly thì tủm tỉm lắng nghe. Cô còn đang mong có người cưới đó. Thua Hà An nhé!
- Sao không được hả con. Mẹ nói chuyện thử với bác ấy xem mình chuẩn bị thế nào thôi mà.
- Không được đâu! Mẹ ơi, đừng nói nhé!
Giọng con nghe chừng nặng nước lắm rồi.
- Sao thế. Sao không được hả con, mẹ nghĩ không sao đâu. Chắc bạn Quân cũng kể rồi mà.
- Con không biết... Nhưng không hỏi được đâu...
Ngạc nhiên chưa! Giọng con gái bộc lộ rõ nỗi thẹn thùng rất nữ tính, dù con chả xác định được cảm giác của mình. tất nhiên, bé mới nứt mắt ra mà. Haha. Mẹ lại khoai khoái song cũng thương vì thấy con như van như nài... rất có hơi hướng thiếu nữ.... Cô Ly gục vào lưng mẹ cười rung lên.
- Rồi. Con không muốn thì mẹ cũng không nói. Nhưng con này, con phải hứa với mẹ một điều được không?
- Vâng.
Giọng quy thuận rất hiếm thấy ở con nhóc đang tuổi cãi phát một, phát một.
- Hai mẹ con mình cũng không kể với ai nhé. Con nhớ không kể với bạn nào nữa được không?
Thực ra, mẹ chỉ muốn con không nhắc tới nó nữa để rồi quên đi. Tuổi nhỏ mà... Hồi xưa, hình như mẹ có thích cái bạn nào đó chỉ vì bạn ấy có cái khăn xì mũi đẹp hay sao ấy nhỉ. Hơhơ.
- Vâng. Nhưng mẹ không kể cả với ba Chiên và bà Ngoại nhé, cả dì Giang nữa!
Nghe giọng con hoảng hốt kìa. Thương quá. Nhưng mà, mẹ không cố ý. Khi đó, mẹ cũng đâu có kinh nghiệm gì. Chỉ cố để con kể ra cho biết mà điều chỉnh thôi.
- Ừ. Mẹ hứa chứ. Con yên tâm đi. Ngoắc tay nhé.
Con ngước mặt lên nhìn, mắt ngấn nước, dường như soi xem mẹ nó có đang nghiêm chỉnh hứa không. Mẹ mỉm cười rất ngay ngắn và dịu dàng, dù đang tức điên, nhói cả đùi vì bị cô Ly cấu.
Câu chuyện nghe chừng xuôi rồi. Con bắt đầu vui vui trở lại. Tự nhiên cô Ly nói:
- Tụi nhóc con mà ghê nhỉ, hư mất.
Chà, bà cô 24 tuổi mà ngốc thật.
- Không sao đâu em, tụi này nó sẽ quên nhanh thôi.
Bất ngờ, rất bất ngờ... Con quay ngoắt lên, nhìn thẳng mặt mẹ nói dõng dạc:
- Không, không quên đâu, chúng con hứa rồi mà!
Bó tay chấm gì gì thế này!
Mẹ choáng lại từ đầu. Nhưng trong cái bộ óc đang xây sẩm loé lên một tia chớp: Ồ, con mình bắt đầu lớn, phải tìm cách giáo dục giới tính thôi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét