Thứ Tư, 28 tháng 11, 2007

Một sáng yên lành mặt trời xênh xang đón mình...

Cứ như tượng đá lặng thinh

Không yêu thương không thấy mình đớn đau

THÈM – THơ Hà Thạch Hãn

.

NGƯỢC LÒNG

Thèm vô cảm... lạ quá thôi!
Cũng da thịt mẹ một đời sinh ra
Khi buồn cũng cháy tim ta
Khi vui cũng muốn chan hoà sẻ chia
Bởi lòng thương kiếp chim di
Bởi hồn khóc tháng năm đi vợi vời
Bởi còn vương vấn cuộc đời
Mới không nén nổi đôi lời đớn đau
Chứ tình người vẫn trước sau
Chứ tim người vẫn biếc màu thế nhân!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét