Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2007

Quê hương là...

HƯƠNG ĐẤT

Mình có quá nhiều quê mà... Dân Hà Nội, mấy ai chỉ có một quê duy nhất...

Mỗi lần về quê, quê nào cũng thế... Cứ bước vào đầu làng đã thấy người như khác hẳn. Náo nức hít hà cái "mùi quê". Rất khó tả nó là cái gì. Chỉ biết là không thể không nhận ra. Nó ập vào mình như không thể cưỡng.

Quê mẹ, quê cha, quê chồng đều có hương vị rất khác nhau. Khó tả vô cùng. Nó ngai ngái, nó nồng nồng... Một thứ hỗn hợp lạ. Chắc từ giờ tới ngày cuối đời, còn phải vật lộn với cái mũi để phân tích và ngẫm ngợi về nó. Con em gái nhạy cảm của mình nó khoái nhất cái mùi rơm hoai hay gì đó, đã bảo khó nói mà, ở dọc đường làng quê cha...

Và cái mùi quê nó không chỉ chi phối đến ngất ngây như hít phải nước hoa... Nó là dạng gì như thuốc phiện. Cứ hít phải là tâm hồn lại bay bổng, mình không còn là cái con người vật lộn áo cơm thường nhật nữa. Miệng tự nhiên mấp máy phương ngữ... Mà mỗi quê mình một giọng chứ ít chi, rất khó... Quê mẹ giọng Huế nhẹ chan chứa; quê cha đất Nghệ nói thứ giọng không dấu, âm thanh ríu rít như chim sẻ ngày mùa; quê chồng vùng núi xa Cao lại còn Bằng, mộc mạc giọng trầm phát ra từ giữa lồng ngực...

Mình sinh ra và lớn lên ở nơi xa quê còn thế nữa là cha, là mẹ, là chồng, những người ít nhất cũng gắn bó những năm thơ ấu với hương quê... Cứ bước vào đến đầu làng là nhân vật đang háo hức hồi tưởng tuổi thơ kia nghệt ra. Lỡ có gặp ai, chưa cần là bà con họ mạc, chỉ giản dị hàng xóm, hoặc một đứa trẻ lạ hoắc đang trố mắt nhìn, đã thấy nhân vật kia long lanh môi mắt hỏi chào... Thấy cái con người hàng ngày bên ta bỗng thành người khác hẳn. Lại quê trăm phần trăm từ giọng nói, điệu đi, phong cách giao tiếp... Tưởng chừng bao lề thói quê đã im lìm nép xuống cõi nào trong lòng ngày ồn ào đô thị, lại bùng lên nguyên sơ.

Cái tâm hồn lai tạp là mình chợt hiểu... văn hoá quê hương, như thứ sinh ngữ nóng bỏng, hoá ra không im lìm bao giờ, không bao giờ là ngôn ngữ chết... Nó lúc nào cũng réo rắt trong con tim người xa xứ. Càng ngắm, càng ngẫm, càng đắm vào ý tưởng : bước chân về tới cổng làng, máu nông dân lại bật dậy háo hức tìm cái cày, con trâu... Hình như là bác Lê Lựu nói, hay ai bình phẩm bác ấy, không nhớ nữa. Hèn gì các cụ xửa xưa đã ngâm nga: đất lề, quê thói...

Đi đâu xa, lỡ bắt gặp một thoáng phảng phất hương quê, là cả một trời thương yêu lại bùng dậy, lại yêu tha thiết con người, lại hào hứng sống như thể nếu không dốc hết trái tim ra, ngày mai muộn mất...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét