Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2007

Công Cha như núi Thái Sơn, nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra

NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI

Chiều nay, nghe giọng Mẹ qua điện thoại, con thấy lòng ấm áp kỳ lạ Mẹ ạ.

Đi lấy chồng, ngày ra khỏi nhà, con khóc nhiều, dù là đi về nơi hạnh phúc. Chừng ấy năm, vợ chồng con cố gắng sống càng tự lập càng tốt, để mong mang lại cho Ba Mẹ một niềm vui là "ừ, có một đứa đã ra ràng được rồi". Đến giờ này, làm mẹ của hai đứa con, mà con chưa hiểu hết lòng Mẹ. Con tự thấy thế. Dẫu cũng qua mang nặng đẻ đau, dẫu cũng hiểu thêm tình mẹ khi chăm sóc An An... Nhưng càng ngày, con càng thấy mình không bao giờ làm được những điều như Ba Mẹ dành cho chúng con. Sự nhẫn nại, hy sinh, chăm chút thật vô cùng tỷ mỷ, đến nao lòng, đến xót lòng con.

Khi con ở nhà mình, con ỷ lại nhiều quá Mẹ nhỉ. Được Ba Mẹ chiều quá chừng. Chiều trong sự nghiêm khắc mà con cũng chắc là không bao giờ đạt được luôn. Nhưng nhờ nó, con đã nên người.

Giờ đi ra khỏi nhà rồi. Thú thật, lòng con mỗi lúc lại hụt hẫng khi nhận ra mình đang xa dần mái ấm Ba Mẹ. Biết là rất mất mát, nhưng con không hiểu sao nó cứ vậy. Con càng cố gắng về với Ba Mẹ, cảm giác ấy càng rõ. Chả dám kể với ai. Vì không biết những phụ nữ khác có thế không.

Lấy chồng một thời gian. Ba Mẹ chỉ hai ngày không có tin con là đã rộn lên tìm. Con cũng vậy. Nhưng chỉ chừng một năm sau, con không còn cảm giác muốn về ngủ ở nhà mình, trên cái giường của hai chị em con xưa. Lạ thật. Con chỉ quen ngủ ở nhà con. Kể ra, khéo mọi người sẽ trêu con vì đòi ngủ với chồng nó quen. Nhưng không phải thế. Con đã rất giật mình vì điều đó. Cảm giác hụt hẫng bắt đầu.

Ngày Hà An chẵn tháng, Ba Mẹ đón hai mẹ con về. Nghĩ cảnh đêm đêm Ba và Mẹ thay phiên vào nằm với hai mẹ con con, thật là không thể nào quên, không có gì làm mờ phai được. Xưa nay, vốn chỉ có Bà là ngủ trông cháu, chứ Ông ngủ trông cháu thì khéo nhà mình là một. Con thức dậy lúc nửa đêm, thấy Ông ngoại nằm ngoài cùng, Hà An nằm giữa và con gái Ông lại thiêm thiếp ngủ chả biết gì. Khi đó, Trời thương tụi con và cháu Hà An, sữa nhiều quá, tốt quá. Cái khăn tắm mà con tỳ ngực vào ngấm sũng sữa, vắt qua gối của Hà An, lan sang ướt cả tay áo Ông. May Hà An nằm tụt xuống chứ không trời lạnh thế mà con gái gối phải cái gối cũng đẫm sữa thì ốm mất. Ông chắc cũng mệt vì con cháu quá, ướt tay áo mà không biết. Khi con gọi Ba thay áo, Ba mới giật mình, và Mẹ lại vào thay.

Rồi những tháng năm tiếp theo, sự đỡ đần của Ba Mẹ, tình yêu thương của Ba Mẹ dành cho chúng con không bút mực nào tả xiết, không bao giờ con có thể noi gương cho đầy đặn chứ chả nói đến việc đáp đền ơn Cha nghĩa Mẹ. Ông Bà chung tay chăm sóc Hà An và cả con gái, con rể tới tận khi cháu 2 tuổi rưỡi, đi trẻ được. Khi đó con mới thấm hơn cái công lao của Ba Mẹ. Con luôn là đứa hững hờ và vô tâm thế đó Mẹ ơi, Ba ơi!

Con nhớ cái ngày con tưởng ra đi vĩnh viễn, khi Hà An tròn 10 tháng tuổi. Mẹ bế cháu vào cho bú, mà con sốt cao quá, nó khóc, Mẹ lại bế ra. Sau này Mẹ khóc và nói lại với con rằng vì thương con quá mà mang cháu vào, chứ Mẹ sợ nó dù nhỏ nhưng bị ấn tượng vì sự ra đi của con thì tội nghiệp quá. Chính Mẹ cũng mồ côi quá sớm Mẹ nhỉ! Cả hai nhà Nội, Ngoại cùng vây quanh giường, không một ai chịu nghe con trăng trối. Khi đó, mắt con cũng không còn mở được nữa, lưỡi bắt đầu ngọng. Thật khủng khiếp. Chỉ có em Giang, thương chị quá mà vào nghe chị ngọng nghịu dặn dò. Khi đó, con chỉ xót nỗi, Ba Mẹ sắp già mà con đi, cháu còn nhỏ quá... Dì Giang nhận lời nói lại với Ba Mẹ về tâm nguyện của con... Rồi con không biết gì nữa. Vậy mà sống.... Nhưng thật lòng. Từ khi đó, con tha thiết yêu cuộc đời này, và con đã thực sự sống theo lời di nguyện của chính bản thân mình. Giờ này, con chỉ mơ ước một điều: Ba Mẹ sống lâu và hạnh phúc ngày nào thì con lỡi ngày đó. Con mong ước, nếu đến một ngày mà mình phải ra đi khỏi cuộc sống, thì cũng có thể trong sáng như chính giây khắc em Giang chia sẻ với chị. Tự kiểm điểm lại, con thấy mình vẫn chưa thật trọn vẹn, vẫn vô cùng nhiều sai sót. Nhưng trái tim con dành cho Ba Mẹ thì luôn ngập tràn nỗi yêu thương và xót xa.

Khi sinh Quốc An, Ba Mẹ đã lớn tuổi hơn nhiều, sức khoẻ kém nhiều và lại cùng lúc phải chăm lo cho Kim Khánh là cháu nội. Ba Mẹ không chăm Quốc An được nhiều. Chúng con cũng càng cố gắng hơn để Ba Mẹ không bận lòng vì điều đó. Con không về nhà mẹ nghỉ đẻ. Nhưng tình cảm lo lắng, áy náy của Ba Mẹ đã đủ để con bội phần xúc động.

Chiều nay, nghe tin cháu mệt, con gái mệt và ba nó đang đi vắng, Ba Mẹ lập cập xuống... Con thật lòng, khi đó chỉ muốn khóc oà thôi. Nhưng nước mắt cứ lặn đi.... Khi Ba Mẹ về, tiễn ra cầu thang, con quay vào mà nghẹn lòng như chưa bao giờ như vậy. Thực sự thấm thía câu "bao giờ trong lòng đấng sinh thành, đứa con mãi vẫn là bé bỏng".

Không thể kể hết cảm nhận và bề dày ghi nhận những điều Ba Mẹ vì chúng con. Con sẽ giữ mãi nó nơi trái tim để làm hành trang bước tiếp, cho xứng với công sinh thành, dưỡng dục của Ba Mẹ.

Dương và Giang! Hai em của chị! Không bao giờ được quên mái nhà của chúng ta nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét