DI ĐỘNG VÀ CỐ ĐỊNH
Ngày con gái đi học lớp một.
Cả nhà có mỗi cái di động của ba. Mẹ con xài chung cái cố định. Nói cho điêu nhỉ. Chủ yếu mẹ xời chứ con giỏi lắm loáng thoáng vài cú gọi cho bà ngoại với anh Bờm bên nhà nội là hết cỡ. Thông cảm đi con. Che cho mẹ chút. Tháng nào ba chả kêu mẹ làm gì mà điện thoại cố định cứ... bội chi. Ba thì không gọi rồi, chỉ nghe.... Hơhơ. Mẹ mà có di động thì mẹ cũng chỉ nghe. Là khi đó cú cẩm tí ti mà nghĩ thế, làm thiếp dại gì lộ ra cái sự kèn cựa với quân vương.
Đến ngày mẹ đi công tác Quảng Trị. Thỏ thẻ mượn ba cái di động. Tưởng ba ... Té ra, ba hớn hở chưa, nhiệt tình, nhiệt tình. Chột dạ... Mình chỉ định mượn để đêm gọi cho con gái thôi mà... Hay ba nghĩ gì? Ừ, nghĩ gì thì kệ đi nhỉ... Đi xa, có nó thì có link kết nối với nhau, vui chứ sao. Cái này thì thường, là nguyên tắc không hẹn mà nên từ ngày mới biết nhau rồi mà. Cảm giác lúc nào cũng biết ta, mình đang ở đâu, rất bình yên.
Chu đáo quá. Biết vợ cà tẩm, quê một cục, chưa biết dùng di động. Giảng thì tai nọ xọ tai kia. Còn viết hẳn ra giấy cho vợ để biết nút nào làm gì... Cuối cùng, vợ khoái mỗi vụ chơi game... Đến lúc lên máy bay, lại phải hỏi ông bên cạnh để tắt máy cho khỏi nguy hiểm....
Thú vị... đêm khuya, xong mọi việc trong ngày, tắt điện, chui vào chăn, gọi điện cho con gái... Ai bày mà ý tứ thế con. Con biết dập chuông rồi gọi lại cho mẹ cơ.... Hihi.... Tháng này phụ trội không phải tại em nhé ba mày!
Cái này cũng phát sinh kỳ khôi này. Đi công tác thì phải cho cơ quan số máy liên hệ chứ. Quy định mà... Quên không dặn mấy nương ở phòng là đừng cho ai số máy... Bạ ai hỏi nó cũng cho. Ngạc nhiên chưa. Thánh thót oanh ca là giọng của một tài nhân mà ba Hà An chắc không muốn nghe thấy tên. Rồi gần tới 20.11, bè bạn sư phạm cũ của mẹ gọi liên hệ quá trời... Thú vị nữa... Tủm tỉm.... Có tiền sẽ mua ngay di động! Quyết!
Rồi về... ba con phải đi Thái Nguyên biệt phái... Chuyện giờ này mới ngộ đây. Bác Tiến sư phạm : mày sao thế, sao lại cho anh số của chồng hả? Ngỡ ngàng chưa, mẹ có ngớ ngẩn đâu nhỉ... Tài nhân gọi giọng còn cay hơn: hừ, sao cho số rồi lại để chồng dùng máy hả, hại tôi à? Ối ôi! ý bảo là dã tâm đó hả. Không dám... Xưa sao nay vậy, mẹ cháu luôn tính để không làm gì cho xấu hổ khi bị lật tẩy cơ mà ông chú! Lại mấy đại ca trong đoàn công tác, ở tận Yên Bái, tốt bụng gọi... Ối giờ...
Ba con thì chả biết ai với ai, may không cáu ngạu lên, chỉ nhẹ nhàng... mấy hôm trên Thái Nguyên, các ông nào gọi đến toàn phải chỉ lại số ở nhà cho đấy nhé! Phiền thế. Nhẹ thì cũng đủ hiểu. Ở với nhau khi đó cũng 8 năm chứ ít gì. May mà khi đi ba mày đổ vào máy 300 ngàn. Mẹ về còn tới 200... Ừ, chắc gì điều đó là bằng chứng tốt nhỉ. Nhỡ hâm ra lại móc máy: hừ, chỉ nháy cho người khác gọi lại mà cũng hết 100 ngàn.. Oan thiếp chàng ui... Tiền tiêu việc gì thiếp thường hổng nhớ... Thôi, thì cũng là gia vị cho nồng cháy thêm mái ấm của con gái...
Rồi dần dà, ba mẹ đều ôm di động. Suốt ngày di động ngoài đường. Ba con thì họp. Máy tắt ngúm.
Nhớ không, cái lần sát Tết 2002, mẹ phải giải quyết gấp một việc liên quan tới tính mạng. Đứng ở hàng điện thoại, chưa có di động mà, gọi tới nửa tiếng, nước mắt nhoè nhoẹt, không được số nào. Ba là người cần có mặt nhất cũng toàn trong vòng phủ gì đó... Ai cũng đi sắm Tết hết rồi... Khóc thì cũng phải quyết. Tâm hồn tan nát. Làm một list toàn số cố định, đưa toàn bộ số tiền trong người nhờ bác Anh: chị ơi, chị cứ làm cho em, không chậm được rồi. Có chị em yên tâm rồi. Nhờ chị nếu có gì trục trặc thì dùng tiền đây giải quyết giúp em. Cô y tá gọi cũng hình như nửa tiếng nữa mới chộp được, chính xác là chộp được bác Phương con. Rồi cơ quan xô tới, rồi bà ngoại. Ba con tới cuối cùng, khi mọi việc đã xong xuôi. Mẹ đã tái nhợt nằm xoài trên giường gần như vô cảm. Đã qua cái khoảnh khắc thảng thốt: giờ mà mình chết là không có người thân bên cạnh... Sau này nghe bác Thuỷ nói thấy ba đứng ngoài hành lang khóc âm thầm. Mẹ thật xúc động và thương đến không bao giờ nguôi. Nhưng khi đó có di động thì cũng không gọi được ba cơ mà. Họp mà. Song có lẽ, đã không cô đơn đến thế, vì đã gọi được số di động của ai đấy... Mẹ toàn chỉ nhớ số cố định thôi.
Ngay Tết đó, mẹ dùng di động. Tiện chứ. Đến lượt cái máy cố định vẫn tốn chừng đó tiền, không tiết kiệm gì hơn. Là vì con gái suốt ngày: ba ơi, mẹ ơi, đang ở đâu thế, lâu về thế....
Rồi đủ thứ chuyện hài có, thật có về di động của thiên hạ.
Những là máy di động cố định, người cố định di động.Hìhì, bác Dự nhà bác Anh còn chuyên gia đến cơ quan là bỏ di động vào tủ khoá kín. Chiều mới lấy ra để về. Mẹ học được bác Anh tính vô tư... mà mẹ cũng không có gì phải băn khoăn là ai trong vòng phủ cái gì... Cái di động, số tắt 2 để gọi ba, số tắt 2 để gọi mẹ, thường chỉ rung lên mỗi cuối giờ, nếu "em về muộn, anh đón con nhé...".
Hơhơ. Lại nghe nói sắp có cái loại di động mà mỗi lần gọi nó thì sẽ có tin báo kèm theo định vị chủ nhân... Khỏi phải như cô Quyên làm đầu thắc mắc chú người yêu nhé : Thật anh ở bên suối không, em nghe thấy giống tiếng nước chảy trong.... toa lét... Chà! đến hôm chú Lâm nói mẹ mới biết. Té ra cái số imei của điện thoại chính là mã để định vị. Tưởng đùa. Hihi. Liệu hồn đứa nào lăm le phủ sóng tàm láp nhé! Máy nào chẳng có imei.
Đến giờ thì khỏi bàn nữa rồi, tận 2007 rồi cơ mà. Thiếu di động thì hỏng hết. Điện thoại bàn thì vẫn tốn là dễ hiểu. Con gái đã có hẳn danh bạ điện thoại các bạn, để hỏi bài hay gì đó... và tối nếu ba mẹ đi đâu đó về muộn chút là lại: Lâu thế mẹ ơi...
Di động thì nằm chỗ dễ thấy, lên chuông là vội vàng vồ lấy. Ấy thế mà cố định có reng reng thì cả nhà đùn đẩy nhau nghe. Con gái cáu kỉnh: của mẹ đấy.... của ba đấy.... mỗi lần ba mẹ lười ép phải nhấc máy.
Hôm nay, tự nhiên nhớ ra chuyện thời tập tành di động. Mủm mỉm cười vì con gái tỉnh bơ phân công sau ngày mẹ đi công tác về:
- Hôm nọ ba dùng, hôm qua mẹ dùng, mai đến lượt con, con mang đi học...
Úi ùi ui!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét