PHƯỢNG TÍM
.
Nhân đọc bài viết củaKiến Xíu...
Bên đó hoa rất đẹp, chủ nhà sẵn lòng sẻ chia, mà AT lại kém cỏi, không biết chèn ảnh vào entry. Mời các bạn qua bên nhà Kiến để thưởng ngoạn...
.
Tình cờ đọc bài viếtvề Phượng Tím ở Đà Lạt những năm chín mấy thế kỷ nào kia, cái con bé dở hơi là mình khi đó như phải lòng mặt. Đã sẵn mơ một ngày tới Đà Lạt xem hoa... cả hoa trồng và đặc biệt là hoa dại... giờ lại vớ được bài viết đó, dù cánh phượng nhạt nhoà... nhưng mê mẩn luôn. Tới mức, đôi lần về Huế, đi đường núi để lên thăm các lăng tẩm, thấy một cây gì đó, hoa cũng tím biếc dọc đường, cứ thầm lòng hỏi phải nàng Phượng Tím không.
Tới giờ cũng không biết có phải không. Vì không dám nhờ anh chị em họ dừng xe để nhặt hoa rơi.
Kỷ niệm về hoa Phượng Tím cứ thế khi nhạt nhoà, lúc đắm say trong lòng mình. Lạ, chỉ là niềm say sưa với hoa lá, chả gắn với tình yêu tình đương gì chớ. Thậm chí, giờ viết tới dòng này mới chợt nghĩ, ồ, màu tím nó lôi kéo mình là phải. Thiên hạ còn gắn nó với tình yêu là thứ bệnh tâm thần êm dịu mà dai dẳng nhất cơ mà.
Những năm gần đây, cơm áo gạo tiền, lúc thì thăng hoa, lúc thì đày ải... Màu Phượng Tím cũng xa mờ đôi chút... Thực ra, đến Huế cũng lâu quá chưa về...
Hôm nay mới thực nhìn, mới thực nghe Kiến tả cái cảm giác về cánh Phượng Tím.
Lá vẫn xanh biếc như lá me... cái hình ảnh mà con gái Hà An tả trong bài tập làm văn lớp 3...
Nhưng con gái của mẹ ơi.... lần này tán cây không phải "mâm xôi gấc bồng bềnh tiếng ve" đâu nhé... Nó là mâm xôi cẩm con ơi... Không phải là nếp cẩm nhé, là nhuộm cái màu tím biếc như màu xôi ngải mà bác Nga về Lạng Sơn mang xuống cho con ăn đó.
Hôm nay, đọc bài của Kiến... Cả một trời ký ức mong manh lại ùa về.
Lạ chưa, nhớ quê chứ không biết Đà Lạt là cái gì để mà nhớ... Chưa kể, đã không biết thì chớ, lúc nào đọc về Đà Lạt cũng thấy người ta tả nó chìm, mờ khuất trong sương... Còn Huế của mình nắng chang chang, ấm áp đến đôi khi muốn ngột...
Nhưng, Đà Lạt ơi, chả biết con người ở đó có đúng như mình hình dung không nhỉ: vừa có nét chậm rãi trầm lắng của Huế, vừa có nét se se ấm áp từ trong lòng ấm ra như người Hà Nội mùa chớm Đông... Có ai người Đà Lạt thì đáp giùm lòng ta một tiếng... Bao giờ ta có cơ hội lên Đà Lạt sẽ trả ơn tri kỷ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét