TƯỞNG LÀ ...
Hôm nay, cả ngày lượn trên đường thăm thày cô giáo của con, của mẹ, khung cảnh hoa, lời chúc... lại gợi, lại gại vào cái chỗ đang chực nóng lên trong lòng khi lịch sắp trực chỉ ngày 20-11...
Chả muốn nghĩ nhiều về nỗi xao lòng của cô giáo "mất dạy". Mình viết lại cái hồi ức rất ngộ nghĩnh.
Thời sinh viên, thần tượng thày có, ngấm ngầm gán nhãn "dũng sĩ diệt sinh viên" cho thày cô có, lẫn lộn giữa nhớ nhớ, yêu yêu cũng có... Hơhơ. Thú thiệt đó. Giây nói thật hiếm hoi nhất xưa này!
Lạ. Sao hồi đó, chả ai hỏi mình, chả ai thắc mắc mình, thế mà sau này.... đúng hơn là chừng 5-7 năm gần đây, tự nhiên một đống sự kiện lòi ra ngoài vỏ bụi. Choáng.
Một thằng cu, suốt ngày nó hầm hè, nó bóc mẽ mình, giờ lại khai là vì khoái mình... Thật là bằng mười hại nhau.
Tự nhiên hơn nữa, hay vô duyên hơn nữa nhỉ... vài ba đứa con gái tủm tỉm hỏi, ngày xưa, mày thích thày Z1 à?
Ủa. Lạ gúm. Vậy chớ hồi đó không phải chúng mày thuê tao làm bài thơ Mây lang thang để xỏ lá thày sao. Giờ lại bảo tao thích... Hơhơ. Rõ là giật mình...
Bảo không. Chúng nó lại tra. Có đứa bảo chúng tao hồi ấy chắc chắn mày có mê một thày. Hơhơ. Quả này thì phục chúng mày ranh ma.
Thế mới phải có cái giây phút khật khừ nói thật tận xứ xa lắc không ai sờ tới này.
Của đáng tội, hễ đứa nào khôn ngoan, tinh mắt một tẹo là biết ngay hồi đấy tao mê ai. Hehe. Thì thấy thày trẻ trung, hát hay, tao tự nhiên thích nghe thày nói... tiếng Nga. Thế nên, chắc thày cũng chả còn nhớ cái lần thày quát nhẹ gì đó, mà tao khóc như bị tủi thân vô cùng. Hơhơ, năm thứ nhất, nhóc con ấy mà. Tao lao phắt ra khỏi cửa lớp. Thày ngơ ngác. Tội thầy quá. Có ai mà ngờ học trò dát nhất lớp lại cả gan thế. Kể mà đừng có thích thày thì không phản ứng thế nhỉ. Ngốc. Chả biết phân biệt thích/mê và hơn thế. Lẫn lộn thần tượng, thấy hay hay và những chuyện to tát. Hơhơ. Rồi thì thày cũng thấy tao như con em ngu ngốc nhất lớp. Thế thôi. May mà hồi đó tao nông cạn, nhanh quên, chứ sâu sắc một chút thì lại ôm hận dài lâu oan gia.
Ngượng lắm. Đến giờ cũng có dám mở mồm khai tên thầy đâu. Kể cả con bạn thân nhất dỗ dành... Bố khỉ. Nó hỏi có thích không chứ, mà đây rõ ràng lại không phải thích kiểu liền ông liền bà.
Mà quái. Sao chúng mày đổ đốn tra tao thế nhỉ.
Thày Z2 đó. Z1 nào chứ. Hihi.
Sau này. Về hội Khoa, gặp thày, nói chuyện rất vui. Nhìn lại thày sau sương gió, sau bao lận đận thăng trầm cùng số phận môn ngoại ngữ thân yêu của chúng mình, thấy xót cho thầy. Yêu nghề như thày, tận tình như thầy, mà giờ vất vả. Chỉ là thấy phí cho thày chứ không có gì là tình cảm iu đương nhé. Mình lớn rùi, nếu không muốn nói là zà rùi.
Kỷ niệm thời sinh viên dài dằng dặc và vô cùng trong sáng. Còn dài lắm...
(Đứa nào cùng khoá đọc được, đừng có soi mói tao nhé! Vớ vẩn tao lôi chuyện mày lên đây còn hay hơn đó nhé! Cười nào bạn tớ!)
z
Trả lờiXóa