Thứ Hai, 31 tháng 12, 2007

Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng...

TA SẼ...

ta sẽ yêu đến cháy cổ
ta sẽ ghét tới xót lòng
ta sẽ khóc đến cứng người
ta sẽ cười đến mềm yếu

ta sẽ...

@Lưu Hương,ĐT Hương,Ta,Em Dế của ta,Các bạn gái thân mến của ta

Trong buổi chiều cuối năm này, dẫu thanh thản hay bề bộn, sao tránh khỏi những ưu tư, những thầm thì kỳ vọng... Mong chúng ta có một năm mới thật nồng nhiệt với bản thân, với gia đình, bạn bè và cuộc đời.

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này...

YÊU QUÁ CUỘC ĐỜI

Lướt trên cõi vô thường
Bước thời gian lơ đãng
Khi dúi về nơi hạnh phúc
Lúc đẩy về miền ưu tư
Yêu thì đắm đuối tiếng ừ
Ghét cũng không rời xa nổi
Một bề lướt qua rất vội
Ấy là thời gian mong manh
Ấy là cõi đời trong xanh
Là ta trong lòng dâu bể!

EmDép tráiphát hiện một điều ai cũng ... biết. Ấy là tình cờ, thứ Hai háo hức của một tuần mới lại rất ăn nhịp với nỗi háo hức chờ Xuân sang. Hèn gì ta cứ thấy hân hoan...

Song thay cuốn lịch tường, lại thấy thời gian cuộc đời mong manh thế, yêu dấu đến lạ lùng... Cuộc đời cứ thế, một chiều đi như chuyến tàu không khứ hồi cứ xé gió và mỗi 12 tháng lại một lần kéo còi xé lòng...

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2007

Hân hoan chào đón...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!!
С наступающим Новым Годом !!!
Happy New Year !!!
Bonne Anneé !!!
.

Bạn bè của tôi ơi!

Một năm mới sắp tới rồi. Cám ơn bạn bè đã cùng tôi chia sẻ thật nhiều trong năm 2007.

Với blog này, tôi đã đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác trong thế giới bè bạn nồng ấm tình thân ái, tràn ngập sẻ chia và vui tươi cởi mở hết mình. Tôi đã đi những bước rụt rè đầu tiên từ đầu con suối ra tới biển mênh mông nhờ sự động viên và niềm vui chan hoà các bạn dành cho.

Lịch trên tường còn duy nhất một tờ mỏng mảnh, một tờ lắng đọng tất cả mọi vui buồn, vấp váp và may mắn của 12 tháng qua. Với tôi, nhờ niềm vui tinh thần chưa từng có do blog và bè bạn ở đây mang lại, dù gì thì gì, nhất định rằng năm 2007 là năm tôi HẠNH PHÚC.

Chưa bao giờ mọi vui buồn của tôi lại có thể bộc lộ dễ dàng thế, được sẻ chia thắm thiết và nhanh tới thế. Bạn bè ơi, những người bạn đã, đang và sẽ sẻ chia cùng tôi chính là những người tôi tri ân. Tôi tri ân những người bạn đã trực tiếp gặp gỡ, hay chưa từng được gặp mặt ngoài đời, hay từng ghé nhà AT chơi song tôi chưa được hân hạnh đón tiếp chu đáo, đã cùng tôi chung những phút vui vẻ, âu lo, những thắc thỏm, thậm chí là những đớn đau của cá nhân, của xã hội, của đất nước... Xin tri ân các bạn đã góp tay đem lại những ý tưởng, những tứ thơ, những gợi ý về nhạc điệu... giúp tôi xây dựng nên "tài sản" blog AT, đã làm giàu có thêm thế giới tinh thần của tôi, đã mở giùm một cánh cửa nhìn ra thế giới bao la.

Xin một lần nữa cám ơn bạn bè yêu dấu đã làm tôi sâu sắc thêm, làm tôi trầm lắng thêm, hiểu thấu mình hơn, hiểu ý nghĩa làm người trong cuộc đời này hơn.

Một năm mới đang hân hoan tới.

Tha thiết mong các bạn gặp thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, thành công trong năm tới. Mong mỏi sao những điều các bạn chờ đợi, những khát khao của các bạn thảy đều thành hiện thực.

Tha thiết mong thế giới blog mãi là ngôi nhà bình yên, là điểm tựa tinh thần ấm áp của mỗi chúng ta.

Tha thiết mong sự cộng hưởng sáng tạo trên thế giới phẳng này sẽ kết nối chúng ta thành một khối mạnh mẽ, ân tình và vươn tới những thành công bất ngờ trong đời sống cá nhân và xã hội.

Lời bất tận mà ý không thể cạn.... Xin gửi tới các bạn một nụ cười rạng rỡ. Mong rằng khi bè bạn đọc tới đây cũng sẽ mỉm cười cùng AT.

Xuân đã mang thương nhớ trở về...

TRỞ LẠI BẾN XUÂN

Cô lái đò xưa đi lấy chồng

Bờ sông gió hút phía thinh không

Yếm đào còn rực đôi bờ cỏ

Gót hoa lưu luyến chửa qua sông...

Mùa Xuân nói với em điều gì...

Xuân không chỉ ở mùa xuân ba tháng...
Xuân Diệu - XUÂN KHÔNG MÙA

XUÂN ĐẾN BÊN ĐỜI

Thế là Xuân tới với ta
Không kịp chờ én liệng xa liệng gần
Thế là Xuân tới thế nhân
Khi ân cần nựng ân cần trên tay
Thế là Xuân đến nồng say
Phút hồn ta gặp hồn cây lộc ngời
Thế là Xuân đã đến rồi

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2007

Em ơi Hà nội phố...

HÀ NỘI

Em ơi
Hà Nội

Em ơi
Mưa bay
Đào say
Ngủ vùi
Chờ em
Gọi dậy
Chờ em
Cầm tay
Chờ em
Tháng ngày...


Em ơi
Hà Nội
Thức mãi
Trong ai
Xa ngái
Lạ quen...

Em ơi
Hà Nội
Phố nghiêng
Hương sữa
Gõ cửa
Rêu phong
Sóng lòng
Cuộn chảy
về miền
xa ấy
ký ức
trong veo

Em ơi
Hà Nội

Một đoá hồng nhung cài lên ngực, nhớ mẹ không nguôi...

HỒNG NHUNG

Đã hơn mười chiều muộn như thế. Khi hoàng hôn tím sậm quá rồi, thiếu phụ lại trò chuyện với gốc hồng nhung.

Lướt trên đường chầm chậm sau một ngày gồng sức để từng bánh răng lòng mình khuôn đều trong vòng quay của công việc, gần như vô cảm trước nhịp dừng ùn tắc nơi ngã ba đèn đỏ, trườn tới theo bản năng khi dòng người còi xe inh ỏi đẩy đi.... Cây hồng nhung sương khói ám ảnh ...

I.

Yêu hồng nhung tới độ vân vi hương sắc suốt một thời thiếu nữ... Người con gái ngày đó, mỗi sáng xuân, chiều hạ giành với mẹ việc tưới cây hồng nhung trên tầng thượng. Ngượng ngùng không dám đặt môi lên cánh hoa căng tràn sắc biếc, nàng âm thầm dõi những biến đổi vi diệu của dáng hoa, cánh hoa theo bước luân hồi vũ trụ.

Bốn mùa cánh hoa vẫn nguyên sắc biếc, vẫn nguyên hương ngát mà không một loài hoa nào sánh nổi. Gần gũi nhất là hồng bạch hồng phớt dịu sắc son mơ màng phố thị nơi đáy cánh, là hồng quế hồng mặn mà như má thiếu nữ sau buổi gặt, cũng không thể sánh với nó về làn hương trinh nguyên mà nồng nàn, kiêu sa mà đằm thắm... Cánh hoa tin cậy gửi tới trái tim nàng thông điệp mùa nối mùa huyền ảo...

Khi với giấy pơ-luya, màu vẽ, khi với đu đủ xanh và phẩm màu, nàng tỉ mẩn truyền cảm nhận vào những đoá hồng nhung giấy, những đoá hồng đu đủ.... Bè bạn thích lắm, đứa nào cũng hớn hở về những món quà như vậy vào ngày sinh nhật.Chúng nó nắc nỏm, hoa giấy gì y như thật.... Chủ nhân buổi sinh nhật vẩy chút tinh dầu hồng của Nga, Bun gì đó, rồi đặt vào một góc mờ ảo trong phòng, thế là hoa cứ mời gọi thị giác, thính giác của lũ con trai, con gái...

Nàng ngồi lui một góc, lòng xốn xang thụ cảm niềm vui của bè bạn. Đứa nào cất tiếng ngân "Triệu bông hồng" thế? Bài đó đang mốt, nhất là trong dân dính dấp đôi chút với ngôn ngữ Nga, văn hoá Nga. Trong triệu đoá hồng đó, có đoá nào gầy cánh mong manh bởi nắng hè và lại háo hức mơn mởn, đầy căng phút đón mưa rây ngày xuân như hoa hồng nhung tầng thượng của nàng không?

Mẹ bày cho nàng tỉa lá bắt sâu, bày cho nàng lựa những cành tược mập mạp, dáng trực để nuôi, dạy nàng can đảm bấm tỉa cành thế vươn không thuận, không đủ mạnh mẽ để hứa hẹn đơm nụ trổ hoa...

II.

Mỗi lần về nhà Mẹ lại thoáng chút vẩn vơ ngậm ngùi. Tầng thượng sửa rồi. Hồng nhung xưa ấy đã không còn. Tìm khắp phố, kể cả bao lần đi về những vùng quê xa ngái, thiếu phụ cũng cố công hỏi thăm xem có còn đâu giống hồng nhung.... Chả đâu có. Thời công nghệ sinh học thịnh vượng đấy. Rợp một trời hồng đủ sắc mà lại vắng hương nhung, hương bạch, hương quế của tim nàng...

Thiếu phụ ít ra vườn hoa. Vừa bận rộn líu tíu, chỉ lượt qua Mẹ thôi, vừa không muốn ký ức ngát hương hồng nhung, hồng vàng trà của mình bị thực tiễn làm đau.

Lạ một điều, khi còn ở nhà với Mẹ, đối diện với người bạn tri âm, nàng chỉ lưu tình với hoa mà ít để tâm tới mầm, tới lá, tới thân cây hơi nứt nẻ, xù xì.Vậy mà hơn mười chiều qua, cây ram ráp cọ vào tim nàng với toàn bộ hình hài.

Từng vết sẹo trên thân cây như đồng cảm với vết thương chưa kịp se miệng trong hồn thiếu phụ. Hương hồng ký ức thật tế nhị, chỉ vờn quanh, chỉ lặng im sẻ chia mà không ra mặt xoa dịu nhịp đớn đau tim nàng. Trải nghiệm đau đớn nhưng là con đường không thể đi tắt...

Những mầm tược vươn lên trong chiều sương giá, nụ hoa bé xíu mong manh hé. Vết sẹo thân cây bỗng như một nụ cười mỉm nâu trầm. Thân Mẹ đớn đau khi tỉa cành, những dòng nhựa đang đà nuôi mầm rịn ra theo quán tính. Không còn con tiếp nhận, nhựa quánh lại, sẫm màu đau đớn. Vậy mà rồi cũng đủ nghị lực để cầm đau, để dồn nhựa cho những mầm tược được lựa chọn sinh sôi.

Mười chiều rồi, người bạn hư ảo tri âm sẻ chia với thiếu phụ, níu giữ thiếu phụ khỏi sa vào hố đen vô vọng ngày thân Mẹ lìa mầm. Thời tiết chuyển từ hanh hao sang buốt giá, vậy mà tim thiếu phụ như không ảnh hưởng là bao trước bước vặn mình trời đất đó. Nó đang trong cơn vặn xoắn riêng mình, chưa thanh thản quay về hình tam giác bình yên. Nó còn mải đau vì tiếng đập âm vang tim con đã lỡ nghe thấy, vì những vận động hình hài mong manh của mầm đã lỡ nhìn thấy. Nó mải chìm mê mệt vào cõi hư vô, vô vọng thầm thì với cái mầm oan ức kia những lời nức nở về sự bất lực trong cõi nhật nguyệt khiến không thể giữ mầm.

Những mầm tược ơi, vô tư sống, vô tư hướng về mặt trời nhé. Đừng ngạc nhiên nếu ngày kia tự nhận thấy có một sức mạnh kỳ diệu nào như đang đẩy bật những nụ hoa hàm tiếu, những cánh hoa dày dặn, nồng nàn, ngát hương đời... Thân Mẹ và phần nhựa của những người anh em san sẻ để mầm yêu dấu rực ngời giữa trời đất thênh thang... Vươn lên nào những khát khao cháy bỏng!

III.

Tối hẳn rồi, phố lung linh đèn, sương giá làm đêm phố sâu hơn, huyền ảo hơn. Người tri âm thì thầm, cùng thiếu phụ lướt nhanh về phía có tiếng cười ríu ran của hai đứa nhỏ mang trên trán dấu hồng bình yên. Người tri âm mỉm cười chia tay thiếu phụ. Một bàn tay vững chãi đỡ xe, dắt lên cầu thang. Cơm đã toả hương chín tới. Mái ấm bật hết đèn chờ người mẹ về. Người đàn ông của nàng, không nói gì về vết thương dẫu người cũng đớn đau... Biết nàng sợ lắm thứ ánh sáng mờ mờ nhạt nhạt, thay vì nhìn trách móc nàng vì sự lãng phí điện năng, thì lại đã bật hết cả chục bóng trắng, bóng vàng để đón. Mái ấm ấm quá, nồng nàn quá.

Bình tâm, ồ lịch đã chỉ ngày 28 tháng Chạp Tây. Sắp sang năm mới. Tết cũng đang thấp thoáng phía xa kìa. Con gái ơi, đừng ngạc nhiên sao mẹ không bao giờ mua hoa hồng về cắm trong ngày Tết nhé. Ta dồn nhựa để đào phai trảy lộc nào con.

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2007

Màu thời gian tím biếc...

BƯỚC THỜI GIAN

Bước chân thời gian
Không đo, không đếm, chằn chặn vô cảm?

Bước chân thời gian
Đo bằng cơn khát nắng ngày đông
Đo bằng cơn khát mưa ngày hạn
Đo bằng cơn khát ta ngày không người bên cạnh
Đo bằng giấc mơ buồn vui lãng đãng tháng ngày

Bước chân thời gian
Đo bằng lá bàng đỏ rơi trên vũng bùn ngày mưa phùn làm đau thân mẹ
Đo bằng ước mơ đứa con xa về thắp hương bàn thờ tổ tiên ngày lễ họ
Đo bằng trầm bổng nhịp trái tim đeo đuổi sóng cuộc đời
Đo bằng trầm lắng lệ rơi
Đo bằng rạng rỡ nụ cười

Sơ kết hay tổng kết?

TIN VẶT CUỐI NĂM

Dối lòng đâu, thực sự, tổng kết là tổng kết cái mớ công việc cơ quan, chứ với ta chỉ là sơ kết. Bao giờ bình minh bắt đầu lan từ kinh tuyến này qua kinh tuyến khác của hành tinh xanh, đánh dấu khắc đầu tiên của giây đầu tiên, phút đầu tiên rạng ngời hé nụ hoa 2008, thì mới có thể ẩn mình vào cõi sâu thẳm mà tổng kết cái đứa bập bùng buồn vui (dù profile của nó đã ghi rõ nó không đồng bóng), bập bùng đeo đuổi những trầm bổng sự đời... là ta.

Hôm nay, hoá ra lại là ngày khá gọn gàng. Buổi họp tổng kết diễn ra hớn ha hớn hở với sự tham dự của quan khách lãnh đạo Viện. Hai chị em cũng không đến nỗi xấu hổ với bảng tổng kết lằng nhằng của phòng. Sếp đã thực hiện vui vẻ lời đề nghị ngày ta về Viện mà không bị gượng gạo. Ta có thể nhìn thẳng vào sếp mà không thẹn với lương tâm (không dám bất kính nhìn thẳng tưng vào .... mắt sếp, nhìn hơi hơi cho đủ lịch sự thôi, đủ để tránh cái ý nghĩ rằng con bé này nó không đàng hoàng).

Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, ta như con gấu mò mẫm, ục ịch làm việc trong những ngày qua, lúng túng nhiều. Đổ cho công việc quá nhiều là lý do duy nhất thì cũng quá đáng. Kém thì cứ bảo kém đi. May mà không như con gấu trong truyện ngụ ngôn, không giết ai vì lòng tốt... Chỉ là tự hại thân. Điên thật, em kế toán thân mến ơi, thế quái nào nỗ lực của chị em mình lại làm giải ngân chọt sang năm 2008 tới... giá trị bằng một phần ba kinh phí năm nay... Sếp nghe tin thì hớn hở vui mừng. Nhưng chị thì ngao ngán... Mình khờ, mình ếch thì mình tội thân. Đúng là... Hèn gì mà mua mãi không hết tiền... Thôi, thì coi như làm chút "của mồi" cho năm mới. Pí mật bị tờ hơ này, kèm theo đám đó còn một mớ công việc mà năm nay chưa kịp hoàn thành, cứ giải ngân tưng bừng để ra năm mới có "mồi" rằng ta đây đầy cửa kiếm xiền.... vặt, ta đây không thất nghiệp.... Thôi, đừng có AQ nữa... Lên gân sớm quá! Làm bù cũng đủ lu bu. Cơ mà vui nhỉ!

Thôi, hớn hở vừa vừa đi. Công việc gọi là chạy tụt dép cũng tạm hòm hòm. Còn nữa. Chỉ là thong thả hơn thôi. Dẫu sao cũng tự chúc mừng, dẫu sao cũng viết lằng nhằng tý chút để cám ơn bạn bè đã cổ vũ ta những ngày qua.

Dẫu sao, cũng là để xin lỗi đã quấy rầy mọi người, đến mức SOI DA nói một câu nghe mà.... rầu: "bà là trung tâm xì-trét". Kaka. Zờ hồn nhé em zai!

Cái entry này, tự thừa nhận chả đâu vào đâu. Thì tối nay, nhân dịp tự cho phép du hí blog đôi vòng, sẽ post cái khác để hầu bè bạn.

Đêm dài qua, dưới mưa rơi...

ĐÊM

Thạch sùng tắc lưỡi
Gãi xơ xướp sự tĩnh lặng vô cùng
Ta thoát cơn rùng mình cô độc

Lá rung bóng sáng điện đường
Gẩy nỗi đau rời thanh ray vô vọng
Hít hơi dài tìm về miền ấm nóng

Xe khuya vạt gió gọi cồn cào nhớ sáng
Thảnh thơi chợp giấc đợi bình minh
Sóng yêu thương dỗ nhịp thanh bình.

Thời gian trôi, ta buông tay hay bíu chặt dòng đời?

NGÀY LÀM VIỆC CUỐI CÙNG CỦA NĂM

Chỉ còn một ngày này nữa, nước ở đâu mà tràn về nhiều thế .... ngập lụt trái mùa.... tới cổ mọi người, tới cổ ta. Ai cũng quá trời tất bật. Và ta, ta ngẫm một tẹo nào. Một phút định thần cho một ngày tất bật trôi chảy đâu phải là xa hoa!

Lịch chưa cạn, nhưng đoá hoa đời 2007 sắp mãn khai. Những ngày tới là ngày nghỉ (theo nghĩa lịch đỏ) và một ngày cuối đương nhiên là.... tổng kết. Nếu may mắn ngày hôm nay công việc vãn đi.... ngày hôm nay và ngày mai, con gái thi nốt hai môn cuối cùng, khó và quan trọng, lại trôi chảy, thì ta có một ngày nghỉ để tự tổng kết mình.

Dường như luôn là thế, dẫu cố gắng bao nhiêu, tất bật bao nhiêu, thì những ngày cuối cùng trước một đợt nghỉ hay một cánh cửa khép lại luôn có những dồn ứ phải giải quyết. Và năm nay là năm căng nhất đối với ta.

Chắc ông Trời muốn ta giã từ năm bản lề của cuộc đời với quá nhiều sự kiện vui và lớn, biến đổi đáng kể với chính ta, buồn và mất mát cũng thật sâu sắc, hoà nhịp và lỗi nhịp cũng thật đặc biệt. Và trong những phút tất bật cuối cùng, lại đặt ta vào thế "xung đột vai trò" giữa người của công việc xã hội, người mẹ, người vợ, người bạn...

Quỹ thời gian cho năm không còn nhiều, ta đã vượt lên thử thách không ít trong hơn chục ngày qua. Vậy thì ta ơi, gắng nào, vui nào.... Bên ta còn có bao nhiêu bàn tay chia sẻ, lý gì ta lại phụ người, phụ đời.

Ta chợt có một ý tưởng hơi khác ta: vô cảm có lẽ được việc hơn trong hôm nay chăng? Này nhé, hứng khởi quá là cái hôm nay khó có, buồn rầu không thể giải quyết gì.... Thế thì, trong lúc vội vàng, một cái đầu lạnh lùng và tỉnh táo sẽ là giải pháp đáng quý. Nào, hỡi ta - chiếc đinh ốc của guồng máy, hãy vững vàng trong ngày làm việc cuối cùng của năm 2007. Hy vọng tối nay là một buổi tối thanh thản.

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2007

Em ơi vút lên một tiếng đàn...

VÔ ĐỀ

Nén nỗi buồn vào đáy ngực
Gọi tim cất lời thanh tao
Nén tháng năm vào lòng biển
Sinh sôi sóng vỗ cồn cào
Nén tình yêu vào nỗi nhớ
Vút mây giăng mắc lưng chiều
Nén mình vào đời cuồn cuộn
Buồn vui dâng thắm nụ đào.

Ranh giới của vẻ đẹp thật mong manh...

Haidieugiandiơi! Đọc này...

YÊU KIỀU

Này nhé yêu kiều của ta ơi
Thiên nhiên rực rỡ toả nét ngời
Bút son lưu dấu ngày hàm tiếu
Hồn hoa muôn thuở lướt chơi vơi

Này nhé yêu kiều của ta ơi
Tạo hoá toà sen giữa đất trời
Xênh xang lưu dấu hồn thu thuỷ
Mắc chi sàm sỡ vết tay đời

Mùa Đông, mùa Đông nói gì...

HÀ NỘI RÉT

Biết sớm muộn gì ngày rét thế này cũng sẽ tới.... Rét rất Hà Nội. Rét như châm kim, buôn buốt toàn thân. Lướt trên phố mà tê tái. Lướt trên phố mà không thể chậm rãi yêu phố được. Không phải vì bụi bặm, không phải vì kẹt xe, không phải vì sát giờ.... Chỉ là, tỉnh táo quá.

Rét thế, giả sử có mơ hồ một thoáng cũng vụt tỉnh ngay, như hắt nước vào mặt thế kia. Mà nói "như hắt nước" còn mềm mại quá ! Sáng nay, thêm mưa bay, đủ ướt áo lớt phớt, nhưng vì cái mũ bảo hiểm làm không đội được mũ len nên tai mình lạnh te. Mà để chống cái rét Hà Nội, chỉ chủ yếu ấm tai, cổ, lòng bàn tay, bàn chân là quan trọng nhất.

Những sợi mưa mỏng mảnh, đậu vào khoảng trống da thịt, y chang cầm cây kim xíu xíu mà chích nhẹ. Cả trăm ngàn cây kim liên tục, liên tục.... Xuýt xoa... Rét châm kim đấy!

Cữ rét dài lắm. Ngày càng đậm, tới tận rét hại cơ. Rét hại thì tệ.... người lớn khổ, người già trẻ nhỏ càng tội nghiệp. Nhất là đưa lũ nhỏ đi học, cơ khổ. Khi nào thời tiết từ 9 độ trở xuống, tụi nhỏ tiểu học phải nghỉ ở nhà.... Thế lại khổ cả bố mẹ phải bỏ công bỏ buổi đi đi về về cơm nước cho chúng...

Không ghét mùa đông, nhưng mà cái rét này thì đáng ghét lắm. Mùa đông cứ hanh hao, cứ rét đậm đi, nhưng đừng mưa bay, đừng giá... Để chờ được mùa Xuân tới, gian nan quá thế.

Mà khổ nỗi, rét thế, hễ có đôi hạt mưa, da dẻ lại được mềm mại chút chút. Nó mà nắng le lói, thì do nhiệt độ môi trường lạnh, khô quá, lại nẻ toác mặt ra cơ. Ai ở Hà Nội mùa này thì biết! Chả thế các cụ có câu "Bà khen da con bà đẹp, đến tháng 11 mà xem da con bà...". Là tháng 11 âm lịch, chừng mùa này đó. Nhưng đỉnh điểm phải là sau một đợt nắng hanh, khô cong cả môi, cả da thì lại làm cú mưa bay.... Lãng mạn nhỉ, da buốt gấp trăm lần vì vô số vết thương nhỏ xíu kia được mưa yêu thương chăm chút.... Tê dại. Ghét quá!

Nhưng, thiếu rét, tớ lại cũng buồn luôn thì sao! Rét, mặc quần áo kín mít, hơi có cảm giác cô đơn, cô lập với mọi người. Nhưng dường như, khi đó dễ ngẫm về những gì mà mùa Xuân quá háo hức, mùa Hạ quá nồng nhiệt, mùa Thu quá lãng đãng.... không cho ta đủ sự thâm trầm để lắng đọng, vân vi.

Mưa bay, tê tái đủ để thấy cần đốt lửa nội tâm cho nồng nàn mà vượt qua Đông, như thể vượt qua những nốt trầm, nốt nhói trong cung bậc cuộc đời.

Rét thế, đủ để ta co tròn trong chăn ấm mà hiểu thế nào niềm vui sống, để biết quý những hạnh phúc giản đơn trên cõi thế.

Đêm mùa Đông dài, chiều sụp quá nhanh, cho ta hiểu cuộc đời ngắn ngủi quá, chẳng thể lơ đãng để rồi xót xa.

Và Đông, nói rằng, nếu có một bàn tay cầm tay ta, cuộc sống sẽ ấm áp lắm. Phút tay bạn cầm tay tôi trong giá Đông, bừng dậy một trời cảm xúc... Chẳng thể nào hờ hững trong Đông giá đâu. Tin đi...

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2007

Ngoài hiên tuyết rơi dầy...

TUYẾT ẤM

(Riêng tặngchị- người đàn bà có trái tim luôn mềm và ấm)

Có một mùa tuyết ấm
Ta xốn xang
Lướt trong hào quang yêu dấu của người
Hào quang không rực rỡ
Hào quang dịu dàng nhen ngọn lửa
Trái đất phục sinh
Sỏi đá cũng giao tình
Giữa một mùa tuyết ấm

Ngày mới lên ban mai về...

VỀ MỘT NGÀY MỚI

Mọi lần, nếu thức vào giờ này nghĩa là .... chưa ngủ.

Còn hôm nay, lại là sau một giấc ngủ tít thò lò theo chính lời ru.... của mình. Ru con mà hình như cùng say luôn. Nghĩa là ta dậy sớm...

Hai rưỡi rồi. Ngày mới rồi. Muốn viết gì đó trước khi tắt máy tính, để chào một ngày mới, một ngày giản dị... một ngày không phải ngày lễ, không phải ngày được nghỉ theo lịch đỏ.... Lần đầu tiên, mình tràn ngập khát khao nó sẽ là một ngày NHƯ MỌI NGÀY BÌNH THƯỜNG.

Lòng nghĩ điều này mà tràn đầy niềm vui. Niềm vui, hoá ra thật giản dị. Vì thế mình quyết định chọn hình minh hoạ là những bông hoa trắng trong ngần kia.

Mơ gì trong ngày mới nhỉ? Mơ gì cho xứng đáng với ánh mặt trời sắp hé rạng? Mơ gì cho thật giản dị, thật hài hoà với thời tiết đang se lạnh hơn một chút, làm nền cho lòng háo hức lửa ấm hơn một chút...?

Từ từ, ta toan tính xem với ngày mới này, ta sẽ làm gì với tư cách người mẹ, người vợ, người phụ nữ bước đi trong xã hội?

Lát nữa, vào lúc 6 giờ 30, ta sẽ gọi Hà An dậy chuẩn bị đi học. Con gái đã sắp xếp sẵn sàng đồ dùng của buổi sáng. Thề với lòng, trông con gái đang say giấc, tóc loà xoà trên gối, trông yêu quá. Con à. Ngủ say nữa nào. Say giấc vô tư nào. Lát nữa, con dậy mà cứ uốn éo như mọi hôm, mẹ cũng không nghiêm giọng đâu. Khéo con sẽ hơi ngạc nhiên nhỉ !!! Con ngỏ ý không ăn xôi ở ngoài hàng nữa ư! Biết sợ dịch tả lộn lại, sợ như bạn đau bụng nghỉ môn thi! Thì mẹ đang tranh thủ bắc ấm nước sôi để nấu gì đó cho con ăn thật nhanh rồi kìa! Con đang rất cố gắng vượt qua kỳ thi này... Điều đó đặc biệt ý nghĩa đối với mẹ đấy! Ngủ ngoan nào con. Cứ vô tư sống nhé. Vô tư đến bao giờ có thể... Mẹ yêu con!

Cu Tý Quốc An ơi! Con tè dầm tối giờ 2 lượt rồi nhé! Hôm qua tới giờ cậu lập kỷ lục về trình diễn thời trang đấy. Mang một túi quần áo đi học mà lại chơi trò không cho ai xi tè. Cứ hớn ha hớn hở báo là mình.... đã tè xong. Chà! Chuyện này khó khen nhé con! Thành tích cuối buổi chiều qua mẹ đón là một túi to quần áo ướt. Con trai mặc tạm quần đùi của bạn nào đó.... Trông mà mẹ hết hồn vì trời đang bắt đầu giá buốt. Thấp thỏm lo con đêm nay lại ho. Lạy trời! Thế mà nó biết thương mẹ ở nhà một mình, ba đi trực vắng, nó ngủ tít... Yêu con quá đi, củ khoai ạ! Mẹ đã chuẩn bị một túi hành trang mới, sẵn sàng chờ con mở mắt và đòi đi học tắp lự như mọi ngày!

Hôm nay chồng đi trực đêm. Ba mẹ con tự lo lấy nhau. Sức khoẻ mẹ đã khá hơn tuần trước. Bế Tý cả buổi tối cũng không còn mối lo bất ngờ kia nữa. Anh yên tâm nhé. Anh thay em được bao nhiêu ngày em đi công tác. Lẽ nào lâu lâu một đêm anh đi vắng em lại không lo xong. Gà mái kiểu gì nhỉ! Tối mai ba về. Cả nhà lại xênh xang, Tý lại không cần mẹ ngay mà.

Và ngày mới, một ngày gần cuối năm, một người phụ nữ sa chân vào công việc, có lẽ cũng sẽ bận đấy. Hoàn thành một số hoá đơn chứng từ lằng nhằng cho xong việc giải ngân. Rồi hoàn thành một món nợ chữ. Rồi làm tổng kết năm, đúng hơn là chẵn chện 4 tháng với nhiệm sở mới và đương nhiên phải suy nghĩ xem đề ra cái gì dể phát triển cái mạng công việc đang xây mới. Hướng thì có, nhưng đề ra sao cho với tình hình nhân lực lèo tèo này mà hoàn thành được mới gian nan! Chiều qua ngồi nghĩ, may mà làm được một số việc, không thì bẽ mặt ra phết. Rồi.... Kiểu gì chả có những cái bất ngờ. Mong rằng vui nhiều hơn buồn. Dẫu sao, mình sẽ bước chân ra đường và tới cơ quan với một tâm trạng vui tươi hơn mọi ngày. Điều đó hình như đã sẵn sàng. Tâm trạng thì tự chủ được một lúc chứ. À, nhớ mang theo mũ bảo hiểm!

Ngày mới, bạn bè ơi, sẽ có những cuộc gọi điện, gọi chát, gọi uống nước, gọi ăn trưa, gọi .... nào nhỉ. Sẽ có những vui buồn sẻ chia nào đây! Bí mật và luôn là hồi hộp. Luôn là sự đợi chờ của một kẻ ham vui như mình! Ngày hôm nay, bạn nào liên hệ với mình đầu tiên, sẽ được mình trao một quà tặng bất ngờ! Bất ngờ ngay với chính mình nữa cơ!

Ngày mới, những góc khuất trong lòng sẽ được mang ra hong cho ấm một chút. Yên tâm đi lòng! Hễ ánh sáng trời yếu quá, ta sẽ bật hết mọi bóng đèn trắng, đỏ trong nhà, trong phòng làm việc lên để ngươi khỏi phải ủ rũ, khỏi phải cảm thấy sức sống suy sụp vì những lý do nào đó. Ý ta là, những gì yếu đuối sẽ được tiếp lửa để tự chủ, để khỏi xì - trét. Một ngày kỳ diệu thế, lẽ nào ta bỏ qua, lẽ nào ta để ngươi cứ ủ ê cho hoài phí. Kiếp người ngắn ngủi, không thể phí phạm.

Ngày mới, hồi hộp vì còn rất nhiều điều mới sẽ tới.... Số phận là cái chỉ khi đã qua người ta mới nhận ra nó. Và hình như, nhìn thấy nó vui tươi hay buồn bã, may mắn hay chán chường phụ thuộc nhiều vào mắt nhìn đời của ta nhỉ. Hy vọng, ta bắt đầu một ngày mới hân hoan thế này thì cuộc đời sẽ không phụ lòng ta.

YÊU VÔ CÙNG DÒNG CUỘC SỐNG ĐANG TRÔI!

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2007

Đây là tác phẩm tập thể của cả nhà mình

NGHỀ XÃ HỘI HỌC

Lời bạt:Nhân dịp có một số bạn bè trên blog quan tâm đến nội dung công việc của AT, xin phép giới thiệu một bài viết AT tham gia mục Hướng nghiệp theo lời mời của báo Tiền Phong. Cám ơn sự quan tâm của các bạn.

Thứ Bảy, 21/04/2007, 11:31
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=81966&ChannelI...

Hoàng An An

TP - Có thể hình dung xã hội là một “cơ thể sống”, có lúc tiềm ẩn hoặc bộc phát những hiện tượng “bệnh lý” làm chậm, thậm chí kéo lùi sự phát triển? Nhà xã hội học chính là “bác sĩ chẩn bệnh” xã hội.

Xã hội học là gì?

Đâu đó, bạn vẫn thường nghe những câu chuyện, những lời thắc mắc, đại loại: Cớ sao mà thời buổi bây giờ lại xuất hiện nhiều tệ nạn xã hội mới thế? Hôm qua có người tự tử, sao lại thế nhỉ?

Tự tử là người ta chán sống thì chết ấy mà, liên quan gì đến xã hội... Thật thế không? Sao lại có người giầu sụ nhưng cũng quá nhiều người nghèo không tấc đất cắm dùi?

Tại sao lại có những nhóm người nguy cơ bị HIV/AIDS cao hơn những nhóm người khác?

Từ ngày có Internet, hay có, dở có, nhưng ai là người có nhiều lợi ích nhất từ nó? Khi nào thì đua xe là môn thể thao và khi nào nó bị coi là “tội đồ” trên đường phố...

Tìm cách trả lời những câu hỏi đó, là nhiệm vụ của xã hội học.

Có người nghĩ, nghề này “nghiên cứu toàn bộ xã hội”. Thật ra không hẳn thế.

Từ thế kỷ 19, một ngành khoa học mới đã ra đời. Những người theo đuổi nó tìm cách khám phá ra bản chất mang tính quy luật của các hiện tượng xã hội, rõ hơn là “mặt xã hội” của các hoạt động trong đời sống xã hội chúng ta. Đó chính là ngành xã hội học.

Xã hội học - một nghề đa dạng về môi trường công việc

Với những kiến thức xã hội học được trang bị một cách chuyên nghiệp, bạn sẽ có thể giải mã những hiện tượng xã hội rất đa dạng.

Khi đã có nghề xã hội học trong tay bạn có thể lựa chọn những định hướng nghề nghiệp cụ thể hơn.

Bạn có thể tiếp tục làm nghiên cứu viên ở các viện nghiên cứu, làm giảng viên xã hội học tại các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học, sau đại học, về làm việc tại các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, thậm chí là cả trong những bộ phận liên quan đến quan hệ đối ngoại, quan hệ xã hội, quan hệ công chúng của các tổ chức kinh tế, toà báo, doanh nghiệp...

Tại mỗi vị trí làm việc, bạn có thể phát huy kiến thức xã hội học của mình trên cơ sở gắn kết với thực tiễn (yêu cầu cụ thể của cơ quan, doanh nghiệp mà mình làm việc). Công việc này tạo cho bạn cơ hội lớn để tham gia vào các hoạt động gắn với phát triển xã hội, phát triển cộng đồng...

Dù làm việc ở đâu, con mắt xã hội học cũng thường xuyên đem lại cho bạn những bất ngờ khi”thám hiểm” xã hội xung quanh ta.

Trong nghề này, không thể thiếu những chuyến nghiên cứu dã ngoại, nếu như không nói đó là một mảng không thể thiếu và chiếm một thời lượng không nhỏ trong cuộc đời nhà xã hội học.

Đây cũng là những cơ hội tuyệt vời để bạn khám phá những miền đất lạ, gặp gỡ những con người, những cộng đồng xã hội khác đầy thú vị.

Bạn cần những kỹ năng gì để trở thành nhà xã hội học?

Trước hết, nhà xã hội học cần có tư duy phân tích để chạm tới, nắm bắt được sợi dây bản chất xuyên suốt mỗi hiện tượng xã hội. Đi tới đích đó bạn rất cần tự tin và kiên nhẫn.

Những đức tính đó sẽ giúp bạn không chùn chân, mỏi gối vì con đường từng bước tích luỹ, luyện tập tư duy phân tích thật sự không phải trải đầy hoa hồng và chẳng ngắn ngủi gì.

Không kém phần quan trọng đối với một người làm nghề xã hội học là khả năng giao tiếp tốt và tính nhân văn. Nên biết, đối tượng trực tiếp làm việc của bạn là những con người.

Một kỹ năng không thể thiếu đó là khả năng viết giúp bạn diễn tả chính xác những ghi nhận trong toàn bộ quá trình nghiên cứu và đặc biệt là khi trải ra trên giấy báo cáo kết quả “bươn chải ngày đêm” của mình.

Học xã hội học ở đâu?

Hiện nay môn xã hội học đã được đưa vào chương trình giảng dạy cao đẳng, đại học, sau đại học ở nhiều nước trên thế giới.

Ở Việt Nam hiện nay có nhiều cơ hội cho bạn tiếp cận môn học này. Nếu không theo chuyên ngành xã hội học, bạn cũng được học nó trong chương trình học phần đại cương của những ngành mà bạn lựa chọn.

Để có cơ hội trở thành nhà xã hội học, sau khi tốt nghiệp chương trình phổ thông trung học bạn có thể thi thẳng vào khoa Xã hội học ở các trường đại học theo khối C và khối D.

Nếu bạn đã đi làm nhưng muốn có thêm tay nghề xã hội học để đáp ứng yêu cầu công việc và tìm những cơ hội mới trên thị trường lao động, bạn có thể tham gia các lớp đại học tại chức và văn bằng hai xã hội học với giờ giấc học tập rất linh hoạt.

Tại các trường Khoa học xã hội và Nhân văn ở Hà Nội, trường Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Học viện báo chí và truyền thông, Đại học Công đoàn, Đại học Đà Lạt... khoa Xã hội học đang mở rộng cánh cửa chờ đón các nhà xã hội học tương lai.

Mặt trời rơi về phía biển... Còn ta?

KHÁT PHÍA MẶT TRỜI

Trăng Đông phương tròn vành vạnh
Ngắm Nô en viên mãn mỉm cười
Ngỡ Mặt trời thương mến khuất lâu rồi
Lơ đãng trước ngàn sao
đang chuyển lời
tình yêu lấp lánh

Đừng chợt tỉnh say
Đừng đăm đắm mắt huyền
Đừng dõi theo hoàng hôn đau đáu thế
Cháy nơi sâu thẳm
Vỡ nát mất Ngân hà

Sớm mai
xin chớ vội
Thương khắc khoải sao Hôm
Xót thao thức sao Mai

Sớm mai
xin chớ vội
Lùi về phía không ta

Cứ mơ hồ chậm rãi
Lưu gót hài cho háo hức bình minh
Rồi hãy
nhạt dần

Cho ta điểm tựa
Mà rạng ngời bùng cháy

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2007

Trái tim nhân từ Chúa ban phúc lành nơi nhân gian...

LỜI NGUYỆN CẦU

Đừng ai buồn trong đêm Giáng sinh

Khắc lung linh Chúa về xoá bụi trần

Tinh cầu xanh ngân điệp ca nhân ái

Người nối tim người ấm áp thánh kinh

Đừng ai buồn trong đêm Giáng sinh

Đầu súng hoa tươi một nụ rạng ngời

Biển biếc bình yên vỗ về đất mẹ

Lối đại ngàn thú hoang giấc cỏ say

Đừng ai buồn trong đêm Giáng sinh

Con xa xôi về thì thầm tim mẹ

Máng cỏ đời ru khép những nhói đau

Đứt gãy cõi người chìm xuống thâm sâu

Đừng ai buồn trong đêm Giáng sinh

Phút thế gian chung nguyện cầu hạnh phúc

Phút mọi đục trong nương nơi chân tượng Chúa

Là phút tim ta cuộn chảy đến tim mình

Đừng ai buồn

Đừng ai cô đơn

Trong đêm Giáng sinh

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2007

Khi ta hai mươi ...

KHI TA HAI MƯƠI

Nhạc và lời: AN THẢO

Trình bày: AT

Khi ta hai mươi câu yêu thương bỏng cháy trên môi
Khi ta hai mươi tim mong manh thoáng mây lưng trời
Bàn tay năm ngón mềm lung linh đón sương mai
Nụ hôn đắm say chạm tia nắng đời

Khi ta hai mươi yêu thương quá đất trời
Sông trôi thênh thang vươn tới biển xanh xa vời
Hoà nhịp sóng xô phù sa đắp bồi
Mắt xanh ngời chan chứa tin yêu con người...

Rep.

Vút bay nào những khát khao cháy bỏng.

Vút bay nào hỡi trái tim chân thành.

Nào bay lên, cùng bay xa,

Bàn tay ta kết hoa cuộc đời ...

Mời các bạn bấm vào đây để nghe bài hát...

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2007

Im lặng là đỉnh cao của âm thanh...

LỐI YÊU

Hôm nay, tình cờ được đón nhận tâm sự của một người đang trong men say tình yêu. Thực ra, mình đâu giúp gì được bạn. Trái tim bạn tự chỉ đường cho bạn, sự nhạy cảm và những tinh tế mong manh giữa hai người tự dẫn đường cho sợi tình óng ánh nối tim với trái tim mà. Bạn chỉ muốn chia sẻ để vơi đi những gì đang trong giai đoạn đã thế mà chưa thế... Nhưng mình, với bản năng làm "thùng nước gạo", đã lắng nghe như nuốt từng âm thanh chan chứa bạn tin cẩn gửi gắm.

Lẽ dĩ nhiên, bạn đã tin tưởng, mình đâu có thể phô bày thô thiển bí mật của bạn ở chốn này. Dẫu điều bí mật ấm áp đó hiếm ai không muốn, hiếm ai chưa từng trải nghiệm, hiếm ai chưa từng lưu luyến và thổn thức... Lúc này, mình chỉ muốn chia sẻ với bạn, mong sao bạn có thể trải lòng, thả hồn ra mà tận hưởng nó... Những khắc vàng trong sáng hiếm hoi của đời người... Nói vậy mà làm được đâu có dễ nhỉ.

Có lẽ hai chúng mình cảm thấy dễ sẻ chia vì dù bề ngoài tính cách có vẻ trái ngược (bạn quyết đoán trong công việc kinh doanh, sôi nổi quá giữa đám bè bạn, còn tớ thì quyết việc gì cũng lờ và lờ vờ, giữa đám bạn thì nói đó, cười đó mà lại buồn đó...), nhưng cả hai đứa té ra cùng một tuýp dát chết, tức là bạn đang bước lại con đường tớ đã khờ khạo bước qua. Này, đừng ngố như tớ nhé, đến lúc hiểu ra thì chỉ còn nước tủm tỉm cười thôi. May mà chưa tới mức phải hối tiếc. Tớ thích bạn, tớ thích cái vẻ dịu dàng thoáng ẩn, thoáng hiện nơi bạn. Tớ còn nhìn ra, lẽ nào đám nam nhi không thấy chứ. Tớ còn thích trộm ngắm bạn yêu kiều, mong manh, lẽ nào những trái tim khác dấu đang khao khát vẻ đẹp vĩnh hằng đó lại không dồn nhịp chứ.

Hình như tớ đang tán dương bạn ấy nhỉ? Không có đâu, là tớ muốn nói rằng, bạn là đứa con gái mà lũ gà mái nặng lòng đố kỵ cũng phải đắn đo xem có nên chọn bạn làm tiêu điểm không. Bỏ qua thì hơi cay cú, làm thì tiếc vì chơi với bạn thú vị ghê. Phần tớ, phục bạn lắm lắm ở sức cảm thụ văn chương và âm nhạc. Lâu lâu tớ ì ạch, vì lý do gì gì kia, lười đọc thì lại nhất thiết phải câu bạn ra cà phê để nghe bạn truyền tải du dương về đôi ba thứ nào đó đang làm náo nức lòng dân nghiện chữ. Mà có đọc rồi thì vẫn cứ im im nghe bạn thả hồn ra truyền vào tim tớ những xúc cảm mà tớ bị mòn mòn đôi mảng từ lúc nảo lúc nào. Hình như lần đầu tiên chúng mình nói về văn chương là lần cùng ngơ ngẩn trước màu áo tro của hoa hồng trong vũ hội đầu đời của Mécghi nhỉ. Khi đó, tớ nhớ là bạn cũng thích cái cách Méc quyết liệt đấu tranh cho tình yêu của mình lắm cơ mà...

Bạn này, nghe bạn chiều nay, ngắm vẻ thổn thức kìm nén nơi bạn, thật lòng, tớ thấy xốn xang khiếp đó. Vừa thương bạn, vừa muốn làm sao cho giai đoạn"tình trong như đã..." này dài thêm để bạn tớ sau này có cái mà nhớ, mà dựa vào để cùng người ta vượt qua mọi trở lực trong đời.

Này, tự tin đi bạn. Giai đoạn này, tớ hiểu bạn đang bị khó khăn quá trong việc giữ tỉnh táo để phân tích diễn biến tình cảm thì mới phải xả cùng tớ. Ai chả thế nhỉ, cứ tỉnh như sáo sậu, ắt lại chững để tự hỏi xem có yêu không mà tỉnh thế. Thì bạn ơi, nhớ câu bạn từng khuyên tớ không, chắc bạn vẫn nhớ mà: Im lặng là đỉnh cao của âm thanh. Khúc tình réo rắt này, chỉ bạn và anh ấy đang hoà tấu thôi đó, có bổng, có trầm, có hiện, có mơ...

Tớ giúp gì được đây. May ra, chỉ bên cạnh bạn lúc này, để thì thầm với bạn rằng, cõi yêu, không ngọt lịm thuần tuý. Ngày xưa, tớ ngốc, tớ cứ dỗi hờn, mà giai đoạn không nói ra được, rõ khốn khổ. Nhớ không, cái "thùng nước gạo" của tớ ơi! Phần thì do không nói được, cứ đoán mò lung tung, ký tín hiệu suy đoán ba lăng nhăng hết... Cả hai phe cùng khổ sở...

Tớ biết, bạn thoáng hơn tớ, bạn không hay buồn vặt quá đáng như tớ. Nhưng này, tớ lại dễ tin lòng người hơn bạn. Hoặc tớ có phần ngốc hơn thật. Nhưng mà bạn ạ. Như bạn kể. Anh ấy đang lúng túng kìa. Vậy thì hay bạn cứ kệ đi, gác sang một bên mấy cảm giác hơi gợn đi, đâu có cơ bản mà. Khi bạn và anh ấy chưa cất được những lời sẻ chia, thì cùng bỏ qua nào. Đừng thế, đừng nghi ngại thế... Tớ thấy bạn khổ đấy, khổ ghê... Tớ ngốc thôi, giờ bạn lại thế này ... Hoá ra, nam nhi, Trời bắt gánh cái vai "đi bước trước" lại là gánh nặng khiếp đó nhỉ.

Chả nhẽ tớ xui bạn "bật đèn xanh" kiểu gì bây giờ. Ai chả bảo thế. Thôi, thì ngẫm kỹ tý nào... Trong lúc ngẫm, mất gì mà không nghĩ rằng anh ấy đang vì bạn, đang nhìn bạn như một người anh ấy không thể thiếu kìa. Tự tin chút đi. Bạn đáng được hưởng tình yêu đó mà. Lo ngại giúp gì đâu. Bạn cũng nhớ anh ấy đến dựa tường đi còn ngã cơ mà. Úi, tớ bật mý gì thế này. Lạy trời anh ấy đừng chui vào blog này. Bạn có gọi cho anh ấy khi bạn mong muốn phát khóc cú điện của anh ấy không thì làm sao tớ "xui", tim bạn mới đủ nhạy để biết anh ấy có chờ cú điện đó không chứ. Nhưng tớ nghĩ, anh ấy, chắc muốn biết tín hiệu nơi bạn lắm mà.

Này bạn. Hôm nay khi chia tay, bạn vui hơn phải không. Tớ cũng khờ lắm. Kinh nghiệm có giúp gì ai trong mấy vụ này đâu. Hihi. Nói thật, mỗi lần mỗi khác... Nghe bạn kể cho vơi thì được, chứ đứa cả đẫn như tớ, cũng ngã dúi dụi, biết gì mà nói.

Thôi thì, cứ tin đi, bao giờ hai bên nói được vài ba câu chuyện hẵng hay. Sóng mắt đong đưa kiểu này, mệt quá! Yêu ơi là yêu! Đừng có chết trong lòng một vài ít nhé!

Tặng gia đình Hồng Hải

Với anh!

Mối tình đầu của em
Đang ngủ ngoan trong ngực
Mối tình đầu của anh
Sao cứ còn thổn thức

Ngoan nào, đừng ấm ức
Yêu ai, ai yêu ai...
Ngoan nào, đừng kể lại
Yêu chẳng đúng, chẳng sai...

Tuổi đời đang rộn bước
Tháng năm đâu muộn màng
Nào cùng lật sang trang
Cuốn sổ vàng hạnh phúc.

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2007

Không thể và có thể?

TẠI SAO?

Các con ngủ rồi. Sau một ngày rất khó có thể điềm tĩnh, dù mình đã cố vui và cố để vượt qua.... Vẫn có những câu hỏi tại sao không giải thích được.

Tại sao lại cố gắng dùng niềm vui để tự ám thị mình trong kỳ vọng hết buồn, vơi buồn?

Tại sao đã cố dùng toa thuốc trái với hiện thực tới vậy, khó dùng tới vậy mà vẫn không dịu nổi?

Tại sao những lúc ta buồn và cô đơn nhất, yếu ớt nhất trong cuộc đời làm mẹ, làm vợ, thì lại là lúc người không có mặt?

Tại sao có những khi đàn ông phải tỏ ra giá trị gia đình là "cái đinh", "ta đây đâu bị gia đình ràng buộc" để tỏ ý chí "nam nhi" của mình?

Tại sao xót xa vì con - đánh con - xót xa vì con ... là cái vòng luẩn quẩn đớn đau mà khó tránh?

Tại sao khi buồn nhất, đớn đau nhất nước mắt lại không thể chảy?

Tại sao?

Ai dưa lê, dưa bở, dưa hấu nào...

CHUYỆN NHẶT

TRONG RUỘNG DƯA

Đừng kể với ai nữa nhé!

Mình cậu biết là đủ rồi

Tớ không kể với ai nữa

Chỉ với mình cậu mà thôi.

Thế nhưng làm sao cậu biết?

Cậu đã thấy tận mắt à...

Chuyện này quả là khủng khiếp

Thiên hạ biết, một đồn ba

À, tớ làm gì hân hạnh ,

Được thấy tận mắt chuyện đâu

Bà dì của bà dì tớ

Được con rể kể từ lâu

Mà không quan trọng ai kể

Tin tớ đi! Đừng băn khoăn

Chuyện thật trăm phần trăm đấy

Không nghe! Tớ cũng chả cần....

À, không, không, tớ tin rồi

Thề không kể thêm ai nữa

Cậu cứ tin đi, tớ hứa

Kể thêm cùng lắm một người....!!!