Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2007

Bụng đói ắt phải nghĩ toàn miếng ăn...

ẨM THỰC BÍ HIỂM

Rét căm căm, buốt thấu da. Thế mà cha con mẹ con lượn lờ từ đầu này sang đầu kia thành phố để ăn cơm. Kể thì cũng bõ thôi, lần nào về nội cũng vui. Hiềm nỗi, hôm nay, giời đất vào ca nhập nhoạng, đói quá, lại lượn hóng gió bấc thì...

Bụng đói mà nghĩ chuyện văn vẻ xa vời có hâm nhỉ! Dĩ nhiên tớ nghĩ chuyện măm măm rùi. Ăn gì cho bõ hờn đói rét đây! Chả nghĩ ra... Tự nhiên lại nghĩ nóng ăn chi, lạnh ăn gì.

Chả nghĩ ra tiếp... Chỉ sực nhớ hai mẩu chuyện của một người trẻ, một người già trong họ tộc.

AI BẢO ĂN THỊT CHÓ LÀ NÓNG?

Về quê giỗ bà nội. Nắng tháng 6 tháng 7 mà về quê gió Lào thì tha hồ.... Khỏi phải tưởng tượng cảnh xích đạo. Nóng lè lưỡi. Mấy con gâu gâu chui hết vào bóng râm nằm bò xoài mà ngó chừng vẫn lưỡi le le. Ông bác ruột tớ, chừng động lòng thương (!?!?). Cụ ngẫm ngợi lúc lâu rồi quyết chớp nhoáng, oang oang.

- Mấy đứa đâu, nhân chú với em về, bay bắt con mực, làm bữa!

Ú à! Chiều em zai gớm nhỉ bác ơi. Ai ăn thì ăn nhé. Cháu nóng lắm ạ. Ba tớ là fan trung thành của thịt chó quê, chắc hả lòng. Nấu theo kiểu quê tớ, hơi bị đặc sắc. Không phải "chè chó" như thiên hạ đồn kiểu âm u ghen ghét đâu nhé. Hôm nào rảnh, tớ làm một entry cho mà thèm.

Bất ngờ chưa. Ba tớ đổi tông từ bao giờ thế này...

- Thôi bác, nóng lắm, làm mệt, ăn nóng còn mệt hơn.

À, ra cụ có ý thức về sức khoẻ và bối cảnh. Tốt quá. Thiếu gì thứ ngon hơn...

Ông bác chả thay đổi nét mặt. Hừ, người ta đã là nam nhi, lại trước mặt đại gia đình, như thể quân vương không nói hai lời ấy chứ. Nhưng mà, nể ba tớ ra phết, thuyết phục thôi, không cưỡng bức ông em. Cụ bác hắng giọng.

- Ai bảo mi rứa! Choa bảo ăn khi nóng hồi mô? Nấu rồi hong cho nguội mà ăn chớ. Nóng răng được...

Ba tớ không kịp phản ứng, cười xoà. Thật hợp lẽ trời. Ăn nóng mới bị nóng chứ.

Ông bác ơi, nóng trong ai biết, nóng ngoài ra mồ hôi mới chết bác nhỉ. Tự hào chưa. Bác tớ, học ít mà có tiếng chơi chữ hay nhất nhì họ đó nhé.

ĐỎ THÌ LẠNH SAO ĐƯỢC

Lại được con nhà ông chú. Cu Hiệp khi đó chừng 5 tuổi. Thông minh và láu cá rạch giời rơi xuống.

Giời đông chí Hà Nội thì dĩ nhiên lạnh thấu xương. Mưa bay lất phất. Thím tớ đi chợ về, lập cập. Soạn ra rổ những món nhìn đã phát thèm. Rau Hà Nội mùa nay đẹp lắm... Ít nhất hôm đó cũng có dưa chuột xanh rờn và cà chua chính vụ đỏ au.

Cu em thèm thuồng nghiêng ngó. Mẹ rửa vừa gác lên cho ráo. Nó lễ phép mon men.

- Mẹ ơi, cho con ăn quả dưa chuột nhé!

-Lạnh lắm, không ăn được, con ăn viêm họng đấy!

Chà, chả nhẽ nản lòng thì mất danh "Đại Hiệp". Không cho thì phải có cách. Lòng trẻ con mà lại đang thèm thuồng... Không thèm nài nỉ, khóc lóc nhé. Mặt mũi nó sáng bừng thế kia cơ mà. Tẹp nhẹp làm gì.

Mặt nó vẫn một vẻ thuần phác, lại nũng nịu:

- Mẹ ơi. Con biết rồi, ăn quả cà chua vậy. Dưa chuột xanh thì mới lạnh. Cà chua đỏ thể nào cũng nóng!

Đến đây thì mẹ nó thấy tội nghiệp con quá. Với lại thời năm tám mấy thế kỷ nào kia, chưa gay gắt về môi trường với vệ sinh thực phẩm như bậy giờ. Trẻ con ăn quả thì có lợi. Mà quả cà chua rẻ ười, càng.... có lợi. Thím tớ làm như miễn cưỡng, tủm tỉm....

- Bố ông. Chờ đấy. Mẹ bỏ vào bát nước nóng cho ấm, bóc vỏ, rồi con ăn.

Được đà...

- Thế thì mẹ ngâm ở bát to, để bỏ cả một quả dưa chuột bé vào đó cho con...

Hứ. Đã bảo cu em tớ xuất chúng mà. Giờ nó có vợ rồi. Học xong thạc sỹ tin học Pháp về rồi nhé. Con nó, nghe bảo còn thích ăn cà chua bằng mười lần nó. Vợ nó nói gì nhỉ. Hôm nào phải hỏi mới được.

Luyện rèn bản lĩnh là chuyện thăng trầm...

Cha và con và bimbim...

- Hà An ơi, con đi mua cho em Tý gói bimbim này!

- Vâng ạ.

- Cầm tiền thừa về cẩn thận nhé!

- Vâng ạ. Ba cứ yên tâm. Ba ơi!(ngập ngừng).

- Gì thế ?

- Mua 2 gói cũng được nhé!(giọng đầy hy vọng)

- Được...

- Vâng(cực kỳ hớn hở về tương lai có phần...)

- ... một gói để mai em ăn...

-(Im lặng tuyệt đối! im phăng phắc).

Lời kết:

Ba hiểu nhầm con gái rồi.

May mà ngay sau đấy ba hiểu ra. Khi con gái đi mua hai gói về (Thương quá, vẫn đi mua vì yêu em bé mà) thì ba dịu dàng bảo mỗi đứa một gói, ăn thi nào!

Gớm, ba chữa cháy kiểu này thì Tý làm sao thắng được chị chứ!

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2007

Đối diện với bản thân là công việc gian khó nhất đối với nó...

KHÔNG KHẢO MÀ XƯNG

Chả phải tới tận hôm nay mà ý nghĩ này manh nha từ nhiều ngày qua. Thời gian nó viết blog tới nay chả là cái gì so với bạn bè trong FL của nó, chưa kể các bậc cao thủ blog mà nó từng lượn ngó. Chính xác là từ 7.6.2007. Thế mà, những gì nó nếm trải trên thế giới phẳng này, hình như, đủ để nó phải nghĩ về bản thân một cách ngay ngắn.

Ngoái nhìn ngày đầu sa chân vào thế giới blog thật cũng tình cờ. Là nó nghe bảo có thứ gì đó gọi là nhật ký mạng. Lạ nhỉ, rồi thiên hạ đồn thổi đủ thứ. Mà nó lại đang lần mò theo cái nghiệp soi mói, vặn vẹo hoạt động của giới truyền thông. Kiểu gì chả phải ngó cho biết, kiểu sư thày trước lúc chết còn phải hoàn thiện hành trang kẻo xuống kia ai hỏi thì khó trả lời đó. Tò mò toàn tập.

Thực ra, khi còn rảnh rang chân tay, còn thơ thới đầu óc, nó cũng rất khoái viết nhật ký. Sổ này nọ đủ kiểu. Bận rộn gạo cơm, con cái, lâu quá thú vui đó mất đi. Giờ hình như nó cũng lờ mờ tỉnh. Thế là tự lọ mọ lần sờ làm một cái blog về lũ trẻ con trong nhà.

Rồi nhu cầu viết lách mọc ra. Suối nguồn thơ văn tịt ngóm hàng chục năm, gặp phải blog bỗng chảy rỉ rả. Vậy là khi cô bạn rủ làm blog truyện cười, nó gật đầu lập tức. Bản chất ham vui, hời hợt mà.

Rồi cái blog KHẮC KHOẢI ra đời rất tình cờ, giản đơn là bạn nó bảo chọn cái nick đó cho ... nhạy cảm. Sau này có đôi ba biến thể nhưng vẫn tựu lại là KK. Đến lúc này, vì một số lý do, nó đổi thay ava và nick để blog nhẹ nhõm hơn với chính nó. AN là tên hai con. THẢO là tên cúng cơm của nó. Vụ này phải cám ơn emSóngđã nhiệt tình cùng nó lựa chọn tỉ mỉ. Tuy vậy, lâu lâu, bạn nào gọi là KK hay Khắc Khoải thì nó vẫn rất hạnh phúc.

Chả biết cái mục đích làm blog truyện cười đã tiêu biến từ lúc nào. Thay vào đó, toàn những thơ, nó làm hồi sinh viên, cả thơ làm về mình lẫn thơ làm... thuê cho lũ bạn còn lưu được. Blog đóng kín mít, vì chỉ có ý định cất giữ khỏi thất lạc kỷ niệm.

Lại con bạn có công xúi bẩy đọc (vì chung cả password, giờ thì bạn nó cũng lười đọc luôn rồi). Nó xui mở ra public. Không háo danh, mà cũng chả tin là viết được nữa đâu mà mở... Ngỡ lộc viết tịt rồi. Nhưng con bạn lần này lại chơi xỏ, cứ mở ra mà nó thì không biết, vì dốt lắm, chỉ biết post bài là hết cỡ. Đến lúc này, vẫn chân chất đơn sơ mỗi bài tống một cái ảnh cọp trên nét và bôi xanh đỏ mấy con chữ.... Hết.

Một hôm, rảnh rỗi, chui vào, thấy đã có một hội FL rồi. Ngạc nhiên nhưng cũng thấy vui vui sao đó. Chuyện vỡ lở, và cũng cả nể nên nó để nguyên. Nga kia, mày có công hay tội?

Từ đó, nó thành cư dân chính thức của thế giới 360. Ít lâu sau thì nó cũng say và nghiện. Công việc bắt đầu lung tung ảnh hưởng. Khai thật mà.

Đủ thứ hay ho nó nhận được từ thế giới này, bạn bè rất vui, chia sẻ nhiệt tình và quá chân thực. Thế mà người ta cứ kêu trong blog không chân thành. Nó thì khác. Nó tin và lòng tin không bị phụ.

Đến giờsau một số lần gặp gỡ nói chuyện với các anh chị em, bè bạn từ khắp nước, thậm chí là khắp địa cầu, nó thấy hoá ra, làm quen từ blog có những ưu điểm mà nếu giao tiếp khởi đầu từ ngoài đời đôi khi thua. Nghiện là nghiện sự chia sẻ tinh thần, dù mặt mũi nhau cũng chả rõ lắm. Đến khi gặp, thấy chỉ hơi ngỡ ngàng đôi thoáng là thân tình và hồ hởi, tôn trọng nhau lắm. Thì là biểu trưng tinh thần mà lại. Quý hoá!

Rõ ràng giao tiếp trên blog cũng có những tín điều nhất định. Không phải muốn ỷ vào ảo mà làm loạn được. Lộ ngay. Mà thực ra, ở đâu không biết, trong bè bạn FL của nó, ai cũng chỉ giản dị là sẻ chia và thông tin về đời sống của bản thân với bạn bè, chia sẻ quan điểm xã hội.... trong sáng. Có gì mà phải ảo nhỉ.

Ảo gì chứ. Bạn thật của nó ngoài đời cũng làm blog hàng loạt trước cả nó, rồi qua đọc blog mà hiểu nhau thêm. Bằng chứng là Hằng Đỗ, em Thanh Tuyến, Em gái Dế, em Phương ở viện KHXH, cháu Dung Babi, cháu Quỳnh Như, em Lan xã hội học... Rồi bạn tưởng biết trên nét thôi lại thành bạn ngoài đời lo âu tha thiết vì nhau. Và khoái nhất là cái cuộc offline diễn ra trong thang máy cơ quan giữa nó và blogerLưu Hương. Nhận ra nhau khi đang nhá nhem tối, lập cập về cơm nước chứ. Lưu Hương nói một câu mà nó thấy chí lý quá: "Trong blog tưởng mênh mông, xa lắm, thế mà ngay cùng một cơ quan...". Thì cùng viện KHXH, chỉ khác viện nhỏ và tầng làm việc mà thôi.

Rồi nó bắt đầu chịu sự chi phối của thông tin blog về tinh thần. Như vụ sập cầu Cần Thơ là điển hình. Ai cũng buồn rầu, đi nhẹ nói khẽ. Tự nhiên, khó viết quá trời.

Rồi, vì công việc mới chuyển đổi, bận mờ mắt, nó không còn cập nhật thông tin trên báo in, tivi được. Blog lại là nơi nó nhận tin rất đa diện và nhanh chóng.

Rồi buồn vui cùng blog. Đôi ba người bạn vì lý do nào đó ra khỏi FL nhau, chả phải bốc đi như mây khói, cũng thoáng ưu tư. Rồi tự nhiên Yahoo tửng, chả riêng ai, cùng hốt hoảng, lỡ mất blog thì... không dám nghĩ tới hậu quả. Hình như, từ sau vụ đó, bạn bè blog càng chân tình hơn, nỗ lực tìm các kênh liên hệ với nhau hơn. Còn vụ chuyển sang mash, ai cũng tò mò và ai cũng hoang mang. Rồi ra blog lại là thân yêu nhất. Mừng ghê.

Viết cái entry này khó khiếp. Chọn cái gì viết bây giờ. Đủ thứ.

Ngay bạn bè trong FL nó cũng là một bức tranh xã hội đa dạng chưa bao giờ nó từng được tiếp xúc. Đủ hết các giới tính (đôi khi tận 3 hoặc 4 loại hình...), nghề nghiệp, nơi cư trú, hoàn cảnh cá nhân... Điều đó, thật hấp dẫn với căn bệnh nghề nghiệp của nó (bệnh nghề gì thì mời bà con xem profile). Ngạc nhiên chưa. Nó phải kiềm chế bệnh nghề nghiệp, để xây đắp và tận hưởng các mối giao lưu, chia sẻ đơn giản với tư cách một con người trên thế giới blog.

Hình như nó may mắn, hình như nó thành công.

Đôi khi nó vẫn mắc sơ xuất trong cư xử với bè bạn, nó không chu đáo được với bè bạn như một số anh chị khác. Tới đây, nó xin chân thành cám ơn bè bạn blog đã nhiệt tình chia sẻ và cmt hoặc chỉ giản dị ghé đọc những tâm tình của nó. Nó cũng xin lỗi vì chả mấy khi đủ thời giờ và đủ lắng lòng để đáp hồi từng cmt của bè bạn, dù từ đáy sâu trái tim, nó rất xúc động và nhớ rành mạch từng ý chia sẻ của các bạn.

Đôi khi, nó mải đùa quá nên sau đó lại âm thầm thắt dạ vì sợ bè bạn tổn thương... Cảm giác đó thật buồn. Nó ý thức rõ là mỗi sơ suất trong ứng xử trên blog gây hậu quả khôn lường về tinh thần và có thể không bao giờ còn cơ hội sửa chữa. Vậy mà cái con người ngốc nghếch là nó đôi khi vẫn sa vào...

Thế mà bè bạn, thật bao dung, không bỏ nó mà đi. Cám ơn cuộc đời có bạn bè tôi! Những sẻ chia, góp ý chân tình trên blog, những động viên (dù nó biết, có phần ưu ái nó...) đã mang lại cho nó sự thư thái khó tin. Cuộc sống của nó phong phú hơn bao giờ hết. Tự nhiên khả năng "phù thuỷ câu chữ" của nó phun ra như nham thạch, làm nó cũng bị nóng luôn. Bỏng rãy mà còn chưa kịp hiểu tại sao lại thế. Công nhận, lắm lúc viết như ma làm, viết xong mà giật mình. Sao mà câu chữ lại thế kia, đề tài thì thập cẩm hẳn. Liệu không có những tứ nó chộp được, lượm được từ sự gợi ý, sẻ chia của bè bạn blog thì có thể viết như thế không? Chắc chắn là không!Những vui buồn nó giăng trên blog, dẫu không phải có thể viết rành mạch ra, thì cái tính nó vẫn cứ dát dúa thế mà, vậy mà vẫn có bạn bè hiểu hết. Thật tuyệt. Tri kỷ đó chứ đâu.

Đến hôm nay, ngoái nhìn, nó như đang sống trong một thế giới rất mới, đầy hoan hỉ, mà phần đóng góp không nhỏ lại là blog. Chả ngoa đâu, nó gặp may mà, vì nó cố sống thật nên bè bạn cũng thật đầy chia sẻ, tôn trọng nó. Ngay trong tếu táo vẫn là tình thâm. Cái Nga kia, lâu lâu đọc, lại hí hớn, chị ạ, té ra cứ tưởng làm blog thơ như chị em mình, chả ai thèm đọc, thế mà lại có bạn! Chị em nó khoái ra mặt và tự tin ngập tràn vì cái phong cách sống tưởng chừng cổ hủ và "lạc điệu" của hai đứa hoá ra vẫn còn "đất dung thân". Tin yêu đời hẳn.

Hôm nay, ngày đẹp trời, nó không cầm được lòng nữa. Nó thấy chả còn lý do gì mà phải lấp lửng về nhân thân. Lúc trước, nó cứ ngại vì blog thơ văn thì nhiều thứ phức tạp khó lường. Thực ra, những lo lắng đó không đáng để nó phải khép lòng, để phải đóng blog nữa. Giờ thì làm sao mà đóng nổi phải không bè bạn!

Nó mở toang trái tim ra hong nắng gió một hôm cho khỏi mốc. Sống thật như nó vẫn sống thôi. Chỉ là mở toang cửa đón thêm gió trời trong lành và nắng ấm.

Bắt đầu bằng việc sửa sang profile...

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2007

Hái một nhành thơ cài lên ngực áo...

NHỊP CẦU THƠ

Vẫn biết đời cơm gạo
Quá chật chội bon chen
Sao dở lạ dở quen
Biết bao giờ thành thạo

Tưởng vùi lòng vào bão
Chẳng còn chốn bình yên
Giữa dằng dặc ưu phiền
Vẫn lé loi giọt nắng

Không vui, buồn, trống vắng
Ta bấu vào đâu đây
Rượu khi tỉnh khi say
Tháng ngày thành vô cảm

Đời đâu là cõi tạm
Bạn bè cầm tay ta
Hoà chung nhịp hoan ca
Vui và buồn réo rắt

Mắt nàng thơ trong vắt
Tóc sóng sánh mong manh
Giai điệu với âm thanh
Gọi ca từ lãng mạn

Tan đâu rồi cõi chán
Ta còn lại hân hoan
Tận cùng vui chứa chan
Tận cùng buồn lãng đãng

Gót quên lối lang thang
Tim quên dòng khô cạn
Lánh quên miền mua bán
Ta - bạn nối cầu thơ...

Cò kè bớt một thêm hai...

MẶC CẢ - THÚ CHƠI

Đi chợ mà không mặc cả thì mất hết vui thú. Mặc cả sao cho nó thực sự thành thú vui lại là chuyện không kém phần tế nhị.

Không phải vì rảnh rỗi mà mặc cả. Vâng, trước hết là không!

Hỏi thử mà xem. Ai chả bảo mặc cả thì trước hết vì sợ mua hớ, vì sợ bị bắt nạt...

Thì tớ cũng thế. Ấy vậy mà ngẫm thật kỹ, té ra, với tớ, mặc cả vui lắm, thú vị lắm. Không có thú mặc cả thì tớ làm sao đủ kiên nhẫn làm vai trò nội trợ trong thời buổi vật giá cà tửng này cơ chứ.

Nhiều lý do cực kỳ.

Xin rào đón một chút. Thú chơi này đã được tớ thực thi khá lâu, nhưng nay cảm thấy muốn bật mí vì vừa mới hôm qua, mộtanh bạntừ TP Hồ Chí Minh "khoe" câu chuyện "điển hình" quá. Số là ông bạn ngồi dựa vỉa hè Hà Nội, xơi bát bún riêu hàng rong, thông thường chỗ ngon nhất, hàng hiệu cũng chỉ kịch bảng 12 ngàn, vậy mà nhân dịp líu lo tiếng Nam, bà chủ thân mật thủ thỉ cho em xin 20 ngàn. Rồi chưa kịp ra chuyện, thì bácTOU cũng bức xúc mà kể vụ mặc cả sớm ngày ra ở Hải Phòng năm kỉa năm nao, lãnh nguyên một mớ "xướng ca" hàng chợ. Cái sự phân biệt "vùng kinh tế" tàn bạo này quả không thể cho là thú vui được. Những chuyện tương tự xin kể vào lúc khác. Và tiện đây, thú thật rằng chuyện "mặc cả" dạng đàm phán làm ăn kinh tế to tát thì tớ không dám mon men, vì bản thân đếm tiền cũng không thạo.

Mặc cả sao cho vừa được việc mình, đảm bảo thâm thủng ngân quỹ gia đình ở mức ít nhất, mình ít bị ức chế nhất vì cảm giác mua bán gian lận với nhau, rồi thậm chí lại có bạn hàng quen, tiến đến thành bạn quen... là cả một quá trình tu luyện. Không thể nào đốt cháy giai đoạn. Bài viết này không có ý định trình bày các thủ pháp mặc cả, chỉ thuần tuý nói về niềm vui giao lưu trong mặc cả.

Tớ khoái đi chợ, mà là đi chợ chồm hổm, chợ cóc, chợ xanh, chợ thông thường, chứ không phải đi siêu thị đâu. Siêu thị thì máy móc quá, cứ chọn và tính tiền... Không vui, chỉ được cái sành điệu...

Lúc bé xíu, hình như học năm cuối tiểu học ấy, đi theo cô bạn Yến béo, mua thước kẻ ở hàng xén chân Gò Đống Đa. Mình thấy nó thật giỏi giang và người lớn. Chiêm ngưỡng nó như một tay sành điệu đáng nể. Mình còn chưa biết mua bán gì, mà nó dám mặc cả cái thước kẻ. Tài khiếp. Nó dám "Bà ơi, 1 hào một cái có được không?". Chà, bà hàng nhìn nó chằm chằm như vật thể lạ đang hiện hữu. Không gật đầu thì sợ nó đổi ý. Cái thước kẻ ra giá 5 xu đã được nó mua với giá 1 hào. Úi giời, phiên đấu giá đầu tiên tớ được chứng kiến trong đời đó. Yến béo quả là biết cách gây sốc.

Rồi lớn hơn chút nữa, mình cũng biết mua bán dần, cũng mặc cả nhưng theo chiều ngược với cô bạn vàng. Mặc cả để giảm giá chứ! Đương nhiên! Yến ơi, giờ Yến đang làm nghề gì vậy? Có theo ngạch kinh tế không?

Tưởng tượng chút đi, sớm mai, thư thái, ra chợ, nở nụ cười rất thân ái với cô em hàng thịt đang lăm lăm con dao bầu. Xương nó còn phạng đứt tan nữa là mình. Buộc phải tình cảm thôi. Thịt lợn mới lọc ra, tươi quá, còn giãy giãy thớ thịt. Nghe thì khiếp, nhưng mua cho nhanh kẻo mất ngon. Em ấy mời mọc: chị lấy đi, mông hay thăn em cũng cắt ngay... Thì cắt... Em mở hàng chưa em... Rồi, chị yên tâm đi... Ừ, thế mày bớt cho chị tý đi, giờ mới là mở hàng chị đi chợ đấy... Nó cười tít, nó bớt 1 ngàn... Thấy người mình cũng lâng lâng... Chả kịp hé mắt nhìn xem nó có cân điêu không nữa...

Hớn ha hớn hở đi tiếp tới hàng rau. Gái ơi, bao nhiêu một củ su hào thế? Hai ngàn rưỡi chị ơi. Sao tivi thông báo hôm nay nếu chị đi chợ sớm thì mày bán 2 ngàn hả? Úi giời, tivi nó chơi đểu em đấy chị... Thế à, mất dạy nhỉ, vậy thì hôm nay giở đi, tao không thèm xem tivi nữa, tao xem mày thôi... Thế túm lại mày bán cho chị mấy ngàn? Năm ngàn một đôi.... Hơhơ, gì thế, mày không bớt thì tao thấy nó hơi bị căng căng sao ấy mày ạ, ấm ức mất vui.... Gớm bà. Thì 4 ngàn hai củ nhé. Quả này thì không cân đâu mà điêu. Chắc cú lời 1 ngàn rồi.

À, bây giờ phải ghé vào hàng hoa quả chứ nhỉ. Ngon mắt thế kia! Bà chị ơi, ổi này có bán không đấy? Ớ, cô này, sao không bán, cô mua đi. Bao tiền ... 5 yến hả chị? Bà chị nhìn mình khiếp thật! Rất soi mói đánh giá. Chà, đã thế vung vẩy cái ví tý chơi. Cô mua để bán à. Không ạ, em mua ăn thôi. Nhiều thế chị lấy giá buôn nhé, giảm cho em 7 giá (chắc là 7 ngàn/yến đây), lấy đủ 5 yến hả? Úi, dạ không, em lấy thử 1 kg ăn cho biết, mai em mua. Thế thì không được, bán đủ giá thôi. Thôi, bà chị, em đang vui thế này mà bà chị làm khó em. Bán cho em đi, coi như em mua thêm vào phần cái chị mua buôn kia kìa... Hừ, thế mai lại nhớ mua cho tao nghe chưa. Giọng bà chị tớ đã có phần vui vẻ hơn... Vâng ạ. Ngoan quá. Chắc lần này lời chưa đến 1 ngàn, 700 đồng thôi. Vẫn sướng...

Tương tự, hỏi bao tiền 1 triệu bông hồng, để em hàng hoa thơm nức kia giật mình tưởng mình đang tranh thủ ngân nga lúc Pugatrôva với Ái Vân đi vắng. Cuối cùng, chả biết đắt rẻ ra sao, chỉ biết em ấy hào hứng chọn cho mình hoa rất đẹp. Và dù mình thích tự chọn mà lỡ xới tay hơi quá đà đám của hàng hoa thì em cũng không bực bội. Mua hoa, tiêu dùng văn hoá, nó phải vui chứ!!!

Thí dụ thế. Đi cả buổi chợ có khi chỉ hơn kém chừng 5-7 ngàn bạc. Nhưng mà vui. Cái mang về nhà không chỉ là nặng trĩu hai tay mà còn là một trời vui vẻ, thân ái. Cảm giác kinh tế thị trường chả chi phối được tình cảm con người.

Nhưng có chỗ là cấm kỵ mặc cả nhé bạn. Kể cả biết máy chém đang vận hành ở mức cao nhất. Chả biết ai nghĩ ra đầu tiên mà mình cứ răm rắp tuân thủ. Đi mua đồ lễ, vàng hương cúng kiếng thì không dám mặc cả đâu. Lòng thành mà. Đứa nào nói điêu thì nó phải tội (thật thế hay sao ấy nhỉ), chứ mình mua phải xông xênh thì cầu mới dễ ứng.

Nhưng cũng có chỗ, cấm nghĩ ngợi, cứ thế mà mua, vẫn vui như Tết. Ấy là mua của người quen. Có khi người đó là người quen của người quen, rồi bạn bè, rồi anh em họ mạc.... Vui lắm... Lọt sàng xuống nia. Có khi lại còn mở rộng hầu bao, không hỏi giá mà trả một khoản xênh xang... Ra lộc cho người thân mình mà. Cứ cho là đang "mê tín" đi, mình ra lộc một mà người của ta lại thu lời 10 từ thiên hạ thì còn gì vui bằng. Buôn gì lãi bằng. Lãi cả tiền lẫn tình cảm.

Vui nhỉ. Quá vui phải không bạn ơi.

Chả thế, nhớ cái lần mình với cô bạn thân Hạnh Thuỷ, hồi đầu những năm 90, lượn mỏi rũ ở Hàng Đào để mặc cả hết hàng này qua hàng nọ chọn mua cái hộp nhũ mắt xanh đỏ, hòng tặng cho bạn Như Anh chuẩn bị đi Nga. Đến lúc hai đứa giật mình, ố ồ, đi gần chết để chọn cái hàng nào bán 9 ngàn 8. Cười phá lên vì cái bản năng mặc cả, rồi ngoan ngoãn mua ngay giá 10 ngàn.

Bản năng này có phải bẩm sinh ở phái nữ không nhỉ. Hay là đúng nhỉ? Thì bác Phượng "trung niên xung phong", bạn đồng nghiệp của mình, một hôm đã hổn hển than thở. Mày ơi, chị hôm nay đồng bóng thật mày ạ. Trưa nắng chang chang, chọn gần chết được 5 kg cam, 50 ngàn. Thế mà nó chỉ tính gian có 500 đồng, chị tức quá, bỏ đi. Giờ hơi hối vì dở hơi. Mày cho chị ngụm nước lọc cho nó nguôi cơn đi!

Nhưng thú thật, có lần tớ gặp "tai nạn". Về cứ thấy ngậm ngùi mãi. Cũng không bị mua đắt, cũng "lời 500 đồng bạc" nhưng lỗ to về cảm giác con người.

Bản năng mặc cả và tính ham vui nó hại mình. Dừng xe ở chợ cóc, mua rau cải cúc, hình như trong Nam gọi là rau tần ô, còn mấy ông anh buôn rượu ở cơ quan thì hỗn loạn hơn, gọi là rau "cởi cúc". Gặp ngay cô bạn lâu ngày. Môi trên thì buôn với bạn. Môi dưới trề ra mặc cả tiền rau. Bốn mớ có hai ngàn bạc. Thế mà còn lý cố mặc cả ngàn rưỡi. Mắt tớn lên, soi nhau ngất ngây với bạn. Tai loáng thoáng nghe người bán nài nỉ. Chả hiểu sao mình cứ theo quán tính mà khăng khăng giữ giá ngàn rưởi. Rồi người kia bán, rồi mình móc 2 ngàn trả, rồi thản nhiên nhận lại đồng xèng 500 vứt tọt vào túi, chả biết nó rơi ngăn nào. Rồi cái túi bục, ngẩng lên đòi người bán túi khác. Và tim nghẹn lại.... Ôi, một chị chắc chả hơn mình bao nhiêu tuổi, hay bằng tuổi nhỉ. Lam lũ quá, mặt sương gió tướp táp. Mắt nhân hậu và buồn bã. Vô tâm chưa kìa mình ơi. Làm thế nào bây giờ. Thề, khi đó mình ngây đờ như gặp phải tiếng sét ái tình. Thì cũng sét đánh trúng tim. Vội vội vàng vàng để lấp liếm cái cảm giác tội lỗi. Chị ơi, bán cho em 2 kg cà chua. Chị ấy vội vàng lấy cả của hàng rong bên cạnh, cân cho mình. Chị bỏ vào hai túi cho em. Chị ấy chắc đang ngạc nhiên. Rõ ràng cải cúc không nấu với cà chua mà. Con bạn càng ngạc nhiên hơn khi mình dúi vào tay nó một túi. Ơ, quý báu gì mà biếu xén nhau thế này. Không, mày cầm đi, rồi tao bảo. Tới đây thì nó hiểu hiểu. Rồi hấp tấp rút tiền giả, rồi đi. Bản năng mặc cả biến đi tận đẩu tận đâu. Từ đó, mỗi khi mặc cả, luôn quan sát kỹ đối tượng bán hàng. Không dám sơ sẩy. Như một nguyên tắc.

Thế đấy, mặc cả như một thú chơi văn hoá. Đã văn hoá thì lại có lệch chuẩn nếu mình để nhân tính đảo chao.

Mộtngười bạnvong niên, một nhà báo đáng kính có lời nhắc nhở khi mình tâm sự vấn đề này:nền "thương mại mặc cả" dễ thương ấy đang là lực cản trên hành trình ra biển lớn. VN cũng không thể một sớm một chiều có thể hội nhập. Du lịch VN cũng chẳng dễ gì cất cánh khai thác "vẻ đẹp tiềm ẩn" như mong đợi bằng ý chí của các nhà hoạch định...

Có đọc báo, có nghe đài, có biết đây là thời buổi WTO, hội nhập quốc tế. Biết đây là thời buổi phát triển thương mại điện tử, thời buổi chẳng riêng siêu thị mọc như nấm mà còn là thời nảy nở vô số loại hình bán hàng hoá và dịch vụ. Vậy mà văn hoá mặc cả vẫn đang còn ngấm sâu lắm trong tim mình và không ít người. Hay là trong thời buổi quá độ lộ trình thì nó còn đan xen như một giá trị. Và rõ ràng, ưu thế nhân văn của nó muốn hay không vẫn là điều không thể chối cãi.

Và như thế thì xã hội học tiêu dùng, xã hội học thực phẩm, xã hội học kinh tế vẫn còn đất để tìm hiểu thói quen tiêu dùng của người dân, nghiên cứu sự hình thành và phát triển mạng lưới xã hội trong hoạt động tiêu dùng. Thế thì tớ hẵn còn có việc làm, câu cơm.

Còn bạn bè tớ nữa, bao nhiêu người cũng làm kinh doanh cơ mà. Thì cũng phải cho bạn mình kiếm cơm chứ nhỉ. Kiếm được thì phải tán lộc lại, phải không mấy bạn?

Lại còn những cô bác bán hàng đang tận tâm phục vụ tớ ở chợ cóc. Thành bạn hàng, bạn quen rồi. Có lúc còn vẫy riêng ra tâm sự đủ thứ. Có lúc nghe ai bảo cu Tý ốm, cô Hà bán hàng khô còn gọi mẹ cháu, dúi cho một gói những đường, những cam. Mẹ cháu ngạc nhiên thật sự và lúng túng. Đâu dám nghĩ theo thói thường là cô ấy "lại quả". Nhà mình mua được mấy đồng cho cô ấy đâu. Tình cảm không thể chối mà thôi. Từ đó làm khách hàng trung thành, cô ấy cũng không có ý ép. Cái này vượt khỏi "văn minh thương mại" rồi.

Tớ cứ tận hưởng thú vui mặc cả thôi. Bao giờ vào siêu thị hay lên mạng mua bán, thành con người "hiện đại" thì tính sau. Té ra, văn hoá thuộc ý thức xã hội, bao giờ cũng lê bước chậm hơn tồn tại xã hội là cái mớ công nghệ bán mua kia. Lại thú vị ngẫm nghĩ, thế chả nhẽ văn hoá mặc cả của tớ không có ý nghĩa gì à? Chắc ở chỗ, để cuốn hút được khách hàng, các kiểu mua bán hiện đại không thể không tính đến "văn hoá mặc cả" của tớ và các bạn.

Ung dung nào. Có ai đi chợ với tớ không. Mặc cả đê, mặc cả nào!

Một sáng yên lành mặt trời xênh xang đón mình...

Cứ như tượng đá lặng thinh

Không yêu thương không thấy mình đớn đau

THÈM – THơ Hà Thạch Hãn

.

NGƯỢC LÒNG

Thèm vô cảm... lạ quá thôi!
Cũng da thịt mẹ một đời sinh ra
Khi buồn cũng cháy tim ta
Khi vui cũng muốn chan hoà sẻ chia
Bởi lòng thương kiếp chim di
Bởi hồn khóc tháng năm đi vợi vời
Bởi còn vương vấn cuộc đời
Mới không nén nổi đôi lời đớn đau
Chứ tình người vẫn trước sau
Chứ tim người vẫn biếc màu thế nhân!

Có một mùa hoa cải nắng vàng trong mê mải...

CHÁY MỘT MÙA HOA CẢI

@ Diễm xưa

Hoa vàng nở cay bến sông
Hút hồn theo gió người không muốn về
Những ngày xưa của đam mê
Lặn qua cơm áo trăng thề lại xanh
Sông cuộn cuồn nhớ mong manh
Ta cuồn cuộn những chòng chành đầy vơi
Hoa vàng rắc dấu ngõ đời
Ngóng con bướm trắng đánh rơi nỗi niềm
Hoa níu gọi những êm đềm
Ta níu gọi những ngọt mềm ngày thơ

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2007

Mơ giấc mơ thiên thần...

ĐỊNH

Định hái mùa thơ lục bát
Mà ra hương lạ mất rồi
Trái xanh rơi vào cổ tích
Những miền chín nẫu rong chơi

Định về sân trường thơm ngát
Khép nghiền mí đón chiêm bao
Mà đời xôn xao chao chát
Nắng quên hơ ấm má đào

Định mơ một ngày đông giá
Ngón tay lồng chặt thương yêu
Ngập ngừng cơn mê xứ lạ
Rưng rưng dấu sáng gót kiều

Yêu cho núi phải xiêu lòng....

TRO CỦA HOA HỒNG

@Méc-ghi, Ran-phơ và Tiếng chim hót trong bụi mận gai

Ta ép trong tim một cánh hồng
Góc nhỏ bình yên tránh gió giông
Thánh thần quyền lực vô biên nhất
Đất bằng sóng cả chẳng nao lòng

Ta ép trong tim một cánh hồng
Neo mình trong biển thế mênh mông
Chân chất quay về sau phù phiếm
Thuần phục nơi mềm dịu vô song

Ta ép trong tim một cánh hồng
Màu tro theo về cõi xanh trong
Mận gai nhọn giấc mơ tê buốt
Tim ngân mê khúc vượt tầng không

Mẹ là mẹ của con thôi...

MẸ

Tớ không thích Mẹ ấy đâu
Làm sao đẹp bằng Mẹ tớ
Tay Mẹ ấy chỉ gần ấm bằng thôi nhé
Mẹ tớ nấu ăn cũng ngon hơn luôn!

Mẹ ấy biết đan áo len?
Hứ hừ.... Chả sao!
Mẹ tớ biết thêu bông hoa đấy
Mẹ tớ còn vẽ con chim sẻ
Nó hót vang suốt phố đều nghe

Mẹ ấy biết tết nơ tóc không?
Ờ quên nhỉ ấy con trai tóc ngắn
À, Mẹ tớ biết làm nhiều loại bánh
Hôm nào mời cả Mẹ ấy cùng ăn...

Thỏ thẻ lời con tim hai Mẹ vang ngân
Tay nắm tay ... lòng sao ấm lạ
Đôi mắt Mẹ sinh trời mây, biển cả
Con mang theo vào vũ trụ bao la
Đính một cặp sao lên dải Ngân hà...

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2007

Gió cuốn đi u sầu, bừng lên năm tháng yêu thương...

VỀ

Về đây với tớ mình ơi
Sẻ chia một kiếp rong chơi tang bồng
Buồn vui có có, không không
Mắt chung tia nắng ấm lòng thảnh thơi
Về đây cho đượm tiếng cười
Về đây cho gió cuốn trôi u sầu
Về đây đi... mình ở đâu...
Về cho lều cỏ hoá lầu gác hoa

Rút sợi nhớ em đan vòm xanh...

Em ngồi đan áo dưới trăng
Để hồn thơ mải bâng khuâng cuối trời
Mùa xa - Thơ
Nguyễn Tuấn Thịnh

.

NGƯỜI LẠ ƠI!

Len xanh, len tím, len vàng
Mũi thương, mũi nhớ ai đang đắp bồi
Ta đứng xa ngóng bồi hồi
Ước len cả cuộn trôi xuôi về mình
Mượn cớ trả tận tay xinh
Bao nhiêu rung động thình lình bật lên
Người lạ ơi sao thật quen
Người như đã đóng kén bền lòng tôi
Tưởng vô tư giữa đất trời
Mà len mềm buộc suốt đời duyên ta

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2007

Công Cha như núi Thái Sơn, nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra

NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI

Chiều nay, nghe giọng Mẹ qua điện thoại, con thấy lòng ấm áp kỳ lạ Mẹ ạ.

Đi lấy chồng, ngày ra khỏi nhà, con khóc nhiều, dù là đi về nơi hạnh phúc. Chừng ấy năm, vợ chồng con cố gắng sống càng tự lập càng tốt, để mong mang lại cho Ba Mẹ một niềm vui là "ừ, có một đứa đã ra ràng được rồi". Đến giờ này, làm mẹ của hai đứa con, mà con chưa hiểu hết lòng Mẹ. Con tự thấy thế. Dẫu cũng qua mang nặng đẻ đau, dẫu cũng hiểu thêm tình mẹ khi chăm sóc An An... Nhưng càng ngày, con càng thấy mình không bao giờ làm được những điều như Ba Mẹ dành cho chúng con. Sự nhẫn nại, hy sinh, chăm chút thật vô cùng tỷ mỷ, đến nao lòng, đến xót lòng con.

Khi con ở nhà mình, con ỷ lại nhiều quá Mẹ nhỉ. Được Ba Mẹ chiều quá chừng. Chiều trong sự nghiêm khắc mà con cũng chắc là không bao giờ đạt được luôn. Nhưng nhờ nó, con đã nên người.

Giờ đi ra khỏi nhà rồi. Thú thật, lòng con mỗi lúc lại hụt hẫng khi nhận ra mình đang xa dần mái ấm Ba Mẹ. Biết là rất mất mát, nhưng con không hiểu sao nó cứ vậy. Con càng cố gắng về với Ba Mẹ, cảm giác ấy càng rõ. Chả dám kể với ai. Vì không biết những phụ nữ khác có thế không.

Lấy chồng một thời gian. Ba Mẹ chỉ hai ngày không có tin con là đã rộn lên tìm. Con cũng vậy. Nhưng chỉ chừng một năm sau, con không còn cảm giác muốn về ngủ ở nhà mình, trên cái giường của hai chị em con xưa. Lạ thật. Con chỉ quen ngủ ở nhà con. Kể ra, khéo mọi người sẽ trêu con vì đòi ngủ với chồng nó quen. Nhưng không phải thế. Con đã rất giật mình vì điều đó. Cảm giác hụt hẫng bắt đầu.

Ngày Hà An chẵn tháng, Ba Mẹ đón hai mẹ con về. Nghĩ cảnh đêm đêm Ba và Mẹ thay phiên vào nằm với hai mẹ con con, thật là không thể nào quên, không có gì làm mờ phai được. Xưa nay, vốn chỉ có Bà là ngủ trông cháu, chứ Ông ngủ trông cháu thì khéo nhà mình là một. Con thức dậy lúc nửa đêm, thấy Ông ngoại nằm ngoài cùng, Hà An nằm giữa và con gái Ông lại thiêm thiếp ngủ chả biết gì. Khi đó, Trời thương tụi con và cháu Hà An, sữa nhiều quá, tốt quá. Cái khăn tắm mà con tỳ ngực vào ngấm sũng sữa, vắt qua gối của Hà An, lan sang ướt cả tay áo Ông. May Hà An nằm tụt xuống chứ không trời lạnh thế mà con gái gối phải cái gối cũng đẫm sữa thì ốm mất. Ông chắc cũng mệt vì con cháu quá, ướt tay áo mà không biết. Khi con gọi Ba thay áo, Ba mới giật mình, và Mẹ lại vào thay.

Rồi những tháng năm tiếp theo, sự đỡ đần của Ba Mẹ, tình yêu thương của Ba Mẹ dành cho chúng con không bút mực nào tả xiết, không bao giờ con có thể noi gương cho đầy đặn chứ chả nói đến việc đáp đền ơn Cha nghĩa Mẹ. Ông Bà chung tay chăm sóc Hà An và cả con gái, con rể tới tận khi cháu 2 tuổi rưỡi, đi trẻ được. Khi đó con mới thấm hơn cái công lao của Ba Mẹ. Con luôn là đứa hững hờ và vô tâm thế đó Mẹ ơi, Ba ơi!

Con nhớ cái ngày con tưởng ra đi vĩnh viễn, khi Hà An tròn 10 tháng tuổi. Mẹ bế cháu vào cho bú, mà con sốt cao quá, nó khóc, Mẹ lại bế ra. Sau này Mẹ khóc và nói lại với con rằng vì thương con quá mà mang cháu vào, chứ Mẹ sợ nó dù nhỏ nhưng bị ấn tượng vì sự ra đi của con thì tội nghiệp quá. Chính Mẹ cũng mồ côi quá sớm Mẹ nhỉ! Cả hai nhà Nội, Ngoại cùng vây quanh giường, không một ai chịu nghe con trăng trối. Khi đó, mắt con cũng không còn mở được nữa, lưỡi bắt đầu ngọng. Thật khủng khiếp. Chỉ có em Giang, thương chị quá mà vào nghe chị ngọng nghịu dặn dò. Khi đó, con chỉ xót nỗi, Ba Mẹ sắp già mà con đi, cháu còn nhỏ quá... Dì Giang nhận lời nói lại với Ba Mẹ về tâm nguyện của con... Rồi con không biết gì nữa. Vậy mà sống.... Nhưng thật lòng. Từ khi đó, con tha thiết yêu cuộc đời này, và con đã thực sự sống theo lời di nguyện của chính bản thân mình. Giờ này, con chỉ mơ ước một điều: Ba Mẹ sống lâu và hạnh phúc ngày nào thì con lỡi ngày đó. Con mong ước, nếu đến một ngày mà mình phải ra đi khỏi cuộc sống, thì cũng có thể trong sáng như chính giây khắc em Giang chia sẻ với chị. Tự kiểm điểm lại, con thấy mình vẫn chưa thật trọn vẹn, vẫn vô cùng nhiều sai sót. Nhưng trái tim con dành cho Ba Mẹ thì luôn ngập tràn nỗi yêu thương và xót xa.

Khi sinh Quốc An, Ba Mẹ đã lớn tuổi hơn nhiều, sức khoẻ kém nhiều và lại cùng lúc phải chăm lo cho Kim Khánh là cháu nội. Ba Mẹ không chăm Quốc An được nhiều. Chúng con cũng càng cố gắng hơn để Ba Mẹ không bận lòng vì điều đó. Con không về nhà mẹ nghỉ đẻ. Nhưng tình cảm lo lắng, áy náy của Ba Mẹ đã đủ để con bội phần xúc động.

Chiều nay, nghe tin cháu mệt, con gái mệt và ba nó đang đi vắng, Ba Mẹ lập cập xuống... Con thật lòng, khi đó chỉ muốn khóc oà thôi. Nhưng nước mắt cứ lặn đi.... Khi Ba Mẹ về, tiễn ra cầu thang, con quay vào mà nghẹn lòng như chưa bao giờ như vậy. Thực sự thấm thía câu "bao giờ trong lòng đấng sinh thành, đứa con mãi vẫn là bé bỏng".

Không thể kể hết cảm nhận và bề dày ghi nhận những điều Ba Mẹ vì chúng con. Con sẽ giữ mãi nó nơi trái tim để làm hành trang bước tiếp, cho xứng với công sinh thành, dưỡng dục của Ba Mẹ.

Dương và Giang! Hai em của chị! Không bao giờ được quên mái nhà của chúng ta nhé!

Gởi nắng đi đâu...

GỌI NẮNG

Bởi chưng mưa sũng đất trời
Nên tìm giọt nắng hong chơi đó mà
Cõi yêu mưa nắng la cà
Gửi con bướm trắng thiết tha giọt tình
Mưa dầm nhoè nhoẹt bóng mình
Người đừng dỗi ... gọi nắng xinh về này
Thênh thang trời đất đắm say
Bóng người quyện với bóng đây nồng nàn

Bão ở đâu đâu cứ cắn đau bờ...

TÂM TÌNH NGÀY BÃO RỚT

Sơn Tinh chộp được Mỵ Nương

Giong cờ chạy biến ... khinh thường Thuỷ Tinh

Dân Việt từ đó thất kinh

Mỗi nămbao trận xoay vần bão xơi...

Bão bùng gớm quá, gần hết năm mà cả cái chữ S cứ tả tơi vì ngập với lụt, gió với lốc... Trông dân tình mà ngại ngùng. Đâu đâu trong thế giới 360 cũng chuyện bão. Tưởng mình có thể nhắm mắt cho khỏi xót lòng. Hôm nay, thêmmột bài về bão rấttrữ tình lốc xoáynữa thì mình cũngnảy trận a-dua.

Nếu viết hơi chói một chút cũng xin bạn bè lượng thứ. Lâu lâu, cáimầm đanh đá trỗi dậy, rồi nó sẽ lại im ngủ dịu dàng trong chừng 50 năm nữa...

Sáng ngày ra. Trời chả ra ông, chả ra thằng. Nắng một tý, nứt nẻ một tý, rồi dập dờn sương một tý... Tội này là tội nghe mấy cha văn thơ nịnh bợ, khen những mong manh, trữ tình... rồi bốc lên đây mà. Khốn chưa. Chỉ chết lũ trẻ con, người già, người hàng mã... Ho như cuốc kêu, mũi xanh mũi đỏ thè lè chảy, người ngất ngây như con gà Tây liên hoan cuốc rượu cuối để lên đường Giáng Sinh.

Lại một em, son phấn nõn nà, quần áo kiểu cọ, cũng ngất ngây gà Tây hay sao lại đọc có cái bản tin thời tiết mà dặt dẹo, đong đưa thế nào tý vỡ màn hình bản đồ...

Thấy bảo, em này đâu phải phàm trần. Là hậu duệ đời nảo của Sơn tinh đó. Hận truyền kiếp. Thời xa xưa Thuỷ Tinh có hăm, không lấy được Mỵ Nương, kiểu gì hàng năm cũng túm vài cháu chắt chút chít nõn nà của cặp kia về làm chi chi đó... Chịu. Làm gì thì chưa có công bố.

Vậy nên mỗi lần nghe bão, kể cả bão từ, là lại ngất ngây xẹo xọ. Nào ai biết mình có lọt khỏi lưới nõn nà kia không. Thì đã đành sau này dân Việt có nhiều cửa lai tạp, nhưng ai dám đảm bảo mình không có phần trăm nào máu Sơn Tinh.

Lo quá, ho hen nó phát ra là dễ hiểu. Có bác, đường đường làm nghề oai như cụ trời, thay một nét bút là gia chủ tiêu điều cả mấy chục triệu K như chơi, mà nghe bão còn chuyếnh choáng. Xót con dân Việt thời hội nhập mà phải gánh nợ ngân hàng địa phủ mấy triệu kiếp, bác ấy còn mơ hiến thân làm cái bản đồ, đỡ cho đồng bào khỏi ngả nghiêng. Dân Việt, kết đoàn như dây bầu quấn dây bí thì truyền thống, dễ hiểu rồi. Đánh giặc, giữ nước, xây dựng non sông chưa bao giờ xao nhãng. Lòng hận những trào dâng khi bão đực, bão cái đú đởn mà làm đồng bào mất ăn mất ngủ... Lo đủ thứ, lo cả Nô en đường ngập, mưa dầm thì ai đi ngoài đường lạnh qúa. Như ta lỡ cỡ, lỡ đôi, lỡ bóng, ôm gối nằm nhà xem tivi đã đành.

Ức thật. Dáng em như chữ S thế kia, lại chỉ mờ mờ nhân ảnh trên tivi. Này em. Mai ra đường, thấy ai lạ nở nụ cười thì nhớ tươi tắn đáp từ nhé. Là trông mãi hàng tối, rồi cảm, rồi ngỡ quen đó mà.

Có ai mua bản đồ về tự ghi đường bão không... Hàng vẽ thủ công, từng chiếc, đầy cảm hứng nhé! Đảm bảo đường nét ngon nghẻ, không lấn chiếm biển Đông, đương nhiên, không gây thù oán đường biên với các bạn bè hàng xóm...

Liên hệ các blog:

HAI DÉP RÂU

GÀ TRỐNG CỘ

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2007

Cau giờ bổ lỡ mất rồi, phôi pha vôi với trầu thôi mặn lòng

BẾN LÒNG NGÀY LỠ SÓNG

Bến lòng trầm mặc nhớ bến lòng
Mênh mông cách trở nước với sông
Sóng quên khuôn phép tung sương khói
Gảy xót tơ đồng cõi nhớ mong

Khắc rơi nốt lặng nghe tim vỡ
Khắc nảy giọt thanh vút phiêu bồng
Tương tư lơ lửng không bến đậu
Giọt đục âm thầm khát giọt trong

Tử vi xem bói cho người....

Một thời, vì lý do này kia, mình bị bè bạn gán cho cái nhãn "sống và làm việc theo tử vi"... Chuyện thành những kỷ niệm vui. Vẫn khoái tử vi. Tử vi tây, ta gì đều tò mò soi thử. Đúng sai chả biết. Phải chờ thôi. Nhớ ông anh hàng xóm xưa trầm ngâm phán câu xanh rờn "số phận là cái qua rồi mới biết". Giờ số phận làm cho ông anh ga lăng đó biến tận trời nào mất rồi. Tình cờ gần đây một số bè bạn lại nhắc đến tử vi. Vui nhỉ. Không biết còn có nhiều người quan tâm tới tử vi không...

.

SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO TỬ VI !

Cờ thêu bảy chữ đỏ ngầu
Quyết tâm đến mức bên Tàu còn thua
Xá gì máu chảy tua rua
Hễ lòng quyết, chẳng đua bề thiệt hơn
Cân đong đo đếm kép đơn
Kiếp sau làm vịt ... thoát cơn điên đầu
Can, chi... thuộc đã làu làu
Hiềm thời gian cứ trôi mau chẳng chờ
Đêm nằm tủm tỉm như mơ
Sống thêm kiếp nữa.... lại thờ tử vi.

Lá trúc che ngang mặt chữ điền

QUÂN TỬ

Quân tử là ai, ta đã gặp chưa?
Có phải cái người đón vai ta mềm yếu
Có phải cái người nheo mắt cười điều điệu
Phút ta giật mình tóc xoã trăng rơi

Quân tử phải chăng là chính cái người
Se sẽ cầm tay gỡ mối lòng tơ rối
Xênh xang đón cùng tháng ngày trầm bổng
Quân tử là chàng trong tim thiếp phải không

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2007

Bốn mùa một suối yêu thương gọi...

TRỄ HẸN BỐN MÙA

Đông nàycó khác những Đông qua?

Huyền ảo mây giăng cõi gần - xa?

Mắt không gặp mắt làm sao biết

Thu vàng lơ đãng giữa hồn hoa

Lữ khách, lữ khách... trời quá xa

Thời gian lệch bước mấy ngàn pha

So le đôi kiếp Xuân ngơ ngác

Thu ngây ngô tỉnh... biết Hạ qua

Luân hồi trời đất tìm lửa Hạ

Chắc đâu vượt nổi giá Đông này

Se sắt heo maycho lá nỏ

Nắng Thu mềm quá, chẳng đủ say

Quê hương là...

HƯƠNG ĐẤT

Mình có quá nhiều quê mà... Dân Hà Nội, mấy ai chỉ có một quê duy nhất...

Mỗi lần về quê, quê nào cũng thế... Cứ bước vào đầu làng đã thấy người như khác hẳn. Náo nức hít hà cái "mùi quê". Rất khó tả nó là cái gì. Chỉ biết là không thể không nhận ra. Nó ập vào mình như không thể cưỡng.

Quê mẹ, quê cha, quê chồng đều có hương vị rất khác nhau. Khó tả vô cùng. Nó ngai ngái, nó nồng nồng... Một thứ hỗn hợp lạ. Chắc từ giờ tới ngày cuối đời, còn phải vật lộn với cái mũi để phân tích và ngẫm ngợi về nó. Con em gái nhạy cảm của mình nó khoái nhất cái mùi rơm hoai hay gì đó, đã bảo khó nói mà, ở dọc đường làng quê cha...

Và cái mùi quê nó không chỉ chi phối đến ngất ngây như hít phải nước hoa... Nó là dạng gì như thuốc phiện. Cứ hít phải là tâm hồn lại bay bổng, mình không còn là cái con người vật lộn áo cơm thường nhật nữa. Miệng tự nhiên mấp máy phương ngữ... Mà mỗi quê mình một giọng chứ ít chi, rất khó... Quê mẹ giọng Huế nhẹ chan chứa; quê cha đất Nghệ nói thứ giọng không dấu, âm thanh ríu rít như chim sẻ ngày mùa; quê chồng vùng núi xa Cao lại còn Bằng, mộc mạc giọng trầm phát ra từ giữa lồng ngực...

Mình sinh ra và lớn lên ở nơi xa quê còn thế nữa là cha, là mẹ, là chồng, những người ít nhất cũng gắn bó những năm thơ ấu với hương quê... Cứ bước vào đến đầu làng là nhân vật đang háo hức hồi tưởng tuổi thơ kia nghệt ra. Lỡ có gặp ai, chưa cần là bà con họ mạc, chỉ giản dị hàng xóm, hoặc một đứa trẻ lạ hoắc đang trố mắt nhìn, đã thấy nhân vật kia long lanh môi mắt hỏi chào... Thấy cái con người hàng ngày bên ta bỗng thành người khác hẳn. Lại quê trăm phần trăm từ giọng nói, điệu đi, phong cách giao tiếp... Tưởng chừng bao lề thói quê đã im lìm nép xuống cõi nào trong lòng ngày ồn ào đô thị, lại bùng lên nguyên sơ.

Cái tâm hồn lai tạp là mình chợt hiểu... văn hoá quê hương, như thứ sinh ngữ nóng bỏng, hoá ra không im lìm bao giờ, không bao giờ là ngôn ngữ chết... Nó lúc nào cũng réo rắt trong con tim người xa xứ. Càng ngắm, càng ngẫm, càng đắm vào ý tưởng : bước chân về tới cổng làng, máu nông dân lại bật dậy háo hức tìm cái cày, con trâu... Hình như là bác Lê Lựu nói, hay ai bình phẩm bác ấy, không nhớ nữa. Hèn gì các cụ xửa xưa đã ngâm nga: đất lề, quê thói...

Đi đâu xa, lỡ bắt gặp một thoáng phảng phất hương quê, là cả một trời thương yêu lại bùng dậy, lại yêu tha thiết con người, lại hào hứng sống như thể nếu không dốc hết trái tim ra, ngày mai muộn mất...

Cười chút nhỉ... (2)

2 -CHÂU NGỌC TRONG VEO

Buồn mà nghe chuyện trẻ con thì quên hết. Mắt chúng nó trong veo thế kia. Môi chúng nó hồng mơn mởn, cong cong như cánh hoa.... không quá biểu cảm như môi mấy cô tuổi teen, càng không uể oải, trễ nải như môi mẹ chúng nó.... Hơhơ. Giản dị, nhìn vào mắt nó đang háo hức bộc lộ thuần khiết, môi chúng nó uốn cong cong non tơ, chiêm ngưỡng má nó mịn như lụa nguyên sơ... thế là giá xăng, giá rau, giá thịt, giá gạo bay biến đâu hết.

Chú M. ơi, có phải cả chú và dì Z. đều có bồ không... Úi giời. Bé mồm Hà An ơi. Bà ngoại nghe là vỡ tim đó. Vợ chồng dì Z. chả nhẽ trẻ người thì dạ cũng non luôn vậy à... Chú đang trợn mắt choáng...

Có thật hay không nhỉ, sao con nhóc 4 tuổi lại nói chuyện động trời ngay nơi công cộng thế !!! Đã ai trong nhà biết chuyện đâu. Mà nó trẻ con, đã nói, chắc là phải có chuyện... Hay là.... hay là.... máu nóng dồn lên kìa....

Nó lại tuôn tiếp: Thì chú M. là bồ của dì Z., dì Z. là bồ của chú M. Úi chà. Xoay ngược tình thế khéo nhỉ con quỷ con...

Chú tỉnh hẳn nhé, khoái nhé.... Thưởng gì đi. Vợ chồng chú như đôi chim cu ríu rít thì nó mới nhớ lại chuyện hồi xưa dì với chú khoe là bồ của nhau chứ. Sao lúc cưới rồi, biết nó ngu ngơ, lại không đính chính...

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2007

Dùng dằng nhỡ sợi chiêm bao...

KÉO CO

Cũng là một cách sống đó thôi
Hoa thơm chen cỏ dại giữa đời
Vườn ta cũng vậy... mờ với tỏ
Kéo co lấn gót rối tơi bời

Nâng niu cái nửa yêu thương gọi
Dỗ cho cỏ dại nén xa vời
Kiên nhẫn nhé, khi đời lao hối hả
Vững trái tim tin yêu chẳng buông trôi.

Náo nức không gian ủ khói nồng...

Ấp mùa trong ngực áo.

(MÙA SANG - ThơNguyễn Tuấn Thịnh)

.

CÕI THẸN

Ấp ủ gì nơi ngực áo hỡi em
Mùa đang chuyển, gió bấc lùa vô lối
Hanh hao nức nở môi se đợi
Mía tím ngọt ngào mềm yêu dấu xa xôi

Nắng ngập ngừng phố rộn những buông lơi
Lá ngả đỏ lối tình nhân mời gọi
Sương chiều chạm nụ yêu vời vợi
Ngày vội vàng háo hức ngã vào đêm


Ấp ủ gì nơi cõi thẹn thế em...


Thứ Tư, 21 tháng 11, 2007

Đoàn ngựa xe cuối cùng, vừa đi theo lối sông...

Nếu vì thiếp, chỉ than ôi, vì tiện thiếp
Mà chàng quên chí cao cùng sự nghiệp
Thì thân hèn thà vơ vất dưới tuyền đài
Để, đành lòng, chàng nghĩ đến cuộc tương lai
(Lời Ngu Cơ)


.
MỘNG KHẢI HOÀN

Rằng chàng hãy gắng lập công
Bõ lòng thao thức thiếp mong từng giờ
Bước chân dứt nhẹ như mơ
Đáy trời góc bể phất cờ bá vương
Tơ yêu thiếp dệt suốt đường
Giữ êm vó ngựa xua sương chắn mờ
Hiên ngang nhịp kiệu, điệu thơ
Xốn xang hơi thở thiếp mơ khải hoàn
Lòng thề gánh kiếp đa đoan
Hẹn cùng non nước hân hoan đón chàng!

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2007

Ngày đầu tiên đi học...

CÔ GIÁO NHƯ MẸ HIỀN

Năm nào đến ngày 20-11 mình cũng thoáng nhớ về ngày đầu tiên đi học. Thế mà chỉ thoáng thôi... Dù đôi khi những ngày đầu tiên đó sống dậy trong giấc mơ, cũng rất mờ ảo...

Chỉ duy nhất, một điểm sáng long lanh suốt từ mấy chục năm, kỳ ảo và sáng rỡ... Cái điểm sáng như vẹn nguyên trong tâm trí mình, từ khi mình là một con nhóc 5 tuổi rưỡi tới tận giờ - nó vẫn lung linh thế trong đáy sâu tâm hồn người mẹ 2 con, mà con lớn thì đã gấp đôi tuổi mình của buổi đầu tiên lưu luyến điểm sáng đó.

Ngày giặc Mỹ phá hoại miền Bắc, mấy mẹ con lúm túm về sơ tán tại xã Hưng Công (chả nhớ huyện nào, chỉ biết tỉnh Nam Hà cũ thôi). Lo chỗ ở trọ nhà dân xong, mẹ nó lao vào công việc ổn định nơi dạy học và chốn ăn ở cho học sinh trường cấp 3A Bình Lục (nay là Bình Mỹ). Con bé Th. ngày đó làm gì đã biết giữ cu em tròn như hòn bi (nếu vào thời này thì đã đi điều trị béo phì khẩn cấp). Nó tự lặn lội giao du với tụi trẻ hàng xóm. Đám quần áo sạch sẽ ngày đầu nhanh chóng ngả đủ thứ màu, rất hợp cạ với tụi trẻ bản địa. Không một thứ gì trong làng trong xóm, không một ngóc ngách cỏ cây nào trong xóm nó không từng sờ tới... Tụi nhóc kia quả là những hướng dẫn viên du lịch siêu đẳng. Về ẩm thực, khẩu vị của nó cũng biến đổi theo hướng hết sức dân dã. Hình như mẹ nó có phang một trận đến nơi đến chốn vì cùng với tụi bạn gặm cái cây mía đã rơi vào đám cứt trâu khô, nhưng được phán xét là.... có dây vào đâu mà bẩn...

Rồi chả nhớ bao lâu sau, thấy tụi kia hớn hở đi đâu đó, chả nhẽ nó ở nhà thì chơi với ai. Nó cũng theo, tay không đi theo. Úi, chân trần trẻ nhóc đi tới chừng cây số, xa nhỉ. Tới một cái đình làng. Thấy một cô ra lôi cả lũ cho ngồi vào những cái bàn nhỏ, ghế thấp. Vẫn chả hiểu gì. Rồi cô hỏi cái con chân đất là con nào. Tụi kia trình bày là nó sơ tán về, nó đi theo thôi... Cô bảo, thế thì ngồi đó, hết buổi mới cho về. Xa thế về một mình thì có mà chết. Nó vẫn ngơ ngác, rồi cô phát cho mỗi đứa một cái bút chì, một quyển vở nhỏ. Nó cũng có phần.

Cô hỏi nó mấy tuổi. Nó bảo năm tuổi hồi trước... Cô hỏi về mẹ, về ba. Nó khai rõ được luôn. Mãi sau mới biết, thì cô cũng đồng cảnh với nhà nó. Nhưng con cô thì hơn nhà nó một đứa. Cô là cô giáo thì mẹ nó cũng cô giáo. Bố nó và chồng cô cùng là chú bộ đội. Thời chiến, sự tương đồng đó rất thiêng liêng.

Rồi nó biết cô là cô Tình. Rồi nó khoái tóc cô dài tới kheo chân y chang mẹ nó. Rồi nó thấy yên tâm vì té ra đi học không phải cái gì kinh khủng như nó vẫn tưởng tượng theo lời doạ của mấy anh chị lớn. À, té ra vui ấy chứ. Nó phát biểu toòng toòng vì mấy cái nét móc nét cong mẹ nó dạy lâu rồi. Được các bạn vỗ tay, sướng mê. Trò chơi mới này khoái hơn nhiều... Cô chiều nó, chiều các bạn quá.... Giờ ra chơi nào cô cũng phải ngồi trong lớp gọt lại cả đống bút chì gãy vì tụi ngốc ngếch đã bặm môi, bặm lợi cào rách cả vở.

Mẹ nó, bận công việc mịt mờ, chỉ lo cho cu em bú, ngủ là đã kinh lắm rồi. Mà suốt ngày là nhờ mấy bác, mấy anh chị nhà chủ giúp. Thời đó, con người thật là tràn ngập nhân tính. Mẹ nó chả nghi ngờ gì về việc nó chuồn đi chơi trò mới với lũ nhóc kia.

Một hôm, nó khóc như mưa như gió ... không ai dỗ nổi. Mẹ nó gặng mãi mới biết... Giản dị, nó quên là có một chữ gì đó mà mấy nét ấy... Trời ơi. Chữ gì không biết, lại còn không biết mấy nét. Mẹ vẫn chưa nghi, vì nó cũng tập toẹ vài chữ từ trước đó. Mẹ chỉ hết bảng chữ cái in, sang tận bảng chữ cái thường mới phát hiện ra là chữ "m". Nó khóc, vì bị cái ông cu lớp trưởng, rõ ràng bạn ấy tên là Cát, lêu lêu doạ mách cô vì nó viết "m" 4 nét.

Mẹ nghe lý do, ngạc nhiên phát hiện ra nó đã đi học được một tuần. Thời đó, trẻ con không được đi học trước tuổi đâu. Cứ đúng 6 tuổi. Hôm sau, mẹ đi cùng tới lớp, nói chuyện với cô giáo Tình. Hai bà mẹ của nó hàn huyên gì không rõ. Nghị quyết cuối cùng: thôi, cho nó đến lớp, học tới đâu thì học, chứ ở nhà không có bạn chơi thì cũng chết... ai giữ nó bây giờ. Cô cũng thông cảm cùng là nhà bộ đội thời chiến.

Chuyện nó đi học thế đấy, như một hơi thở tự nhiên, tự nguyện, hớn hở... Rồi chuyện học hành của nó suôn sẻ... Không có ngày đầu tiên, làm gì có hôm nay nhỉ. Mắc míu mỗi một chuyện là nó thực sự không biết đánh vần theo cách cô dạy. Cách đánh vần kiểu cũ ấy mà. Lằng nhằng phát khiếp. Như chữ mít thì phải: mờ - i - tờ - it - sắc - mít. Úi giời. Chịu. Mẹ nó chỉ dạy mờ-it-mit-sắc-mít. Mà tới khi đó, nó đã đọc luôn thành mít rồi, đọc báo được rồi cơ mà. Thế mới biết, dạy mà không đúng kiểu thì nhóc con hoang mang thật. Bây giờ cảm giác đó nó nếm khi dạy Hà An...

Bao nhiêu trò chơi cô dạy, nó nhớ không quên: kéo cưa lừa xẻ, chơi u, trốn tìm...

Nhớ nhất là cô tập cho lũ trẻ chạy ra hầm phòng không, và lần nào cô cũng đứng ngoài, xây lưng ra ngoài cửa hầm, mắt nhìn chúng nó trìu mến ... ấm áp và yên tâm lạ. Nó cứ mơ hôm nào bom Mỹ thả thật chạy cho khoái.... Chà.

Ngày 20.11. Con giáo viên nên nó biết ngày này, nó kể với tụi hàng xóm. Mẹ nó bảo các cháu nên có gì đó tặng để biết ơn thày cô. Háo hức lắm. Rút cuộc quà tặng của cả lũ khoe nhau thật độc chiêu và đặc sắc so với bây giờ: cái rút dép cao su, cái kẹo lạc, đôi đũa "tự vót" (hừ, con Lan đó mà tự vót, chị nó vót hộ), một khúc mía... Riêng nó, xúng xính lắm nhé. Mẹ nó cho mang đi một quả cam giấy. Không hiểu thực sự khi đó quả cam có đỏ rực và to tròn, vỏ mỏng tang như nó nhớ bây giờ không. Nhưng mà nâng niu lắm... đứa nào đứa nấy lũn cũn mũ rơm trên đầu, i chang nấm lùn, tay khư khư món quà... Đứa này thèm thuồng liếc món quà của đứa kia, theo nghĩa muốn ăn đó... Thì còn ngốc quá...

Lòng thành kính tặng quà cô ngày đó, tới giờ có lẽ không lần nào vượt được hơn. Lòng nó và bạn bè long lanh một tình yêu vô biên với cô. Cô hình như rớm lệ, cô hình như cười... Nó không thể quên nụ cười đó...

Rồi cô nhận hết quà... Tụi trẻ hớn hở dễ sợ chưa.... Càng hớn hở hơn khi cô lần lượt trả lại quà cho từng bạn.... Cô nhận tấm lòng thôi, các em giữ giùm cô nhé.... (Ô, té ra tặng cô thật khoái nhỉ. Tặng xong lại của mình...). Bây giờ, liên tưởng với những gì diễn ra trong xã hội, thấy tấm lòng cô sao lung linh như cô tiên thế. Thừa nhận rằng, ngày đi thực tập sinh sư phạm, được hưởng mùa 20.11 đầu tiên trong kỳ thực tập đó, nhớ cô vô cùng...

Dọc đường về, quà đứa nào đứa ấy ăn, chúng nó cũng cho mình cắn ké... Ấy vậy mà không hiểu tại sao, mình khi đó chưa biết keo kiệt, lại cương quyết giữ quả quít về trả mẹ. Sau đó, mẹ... trong cơn xúc động vì tấm lòng của cô... đã cho mình mang quả quít chia với các bạn. Không bao giờ quên cảm giác khoan khoái đó, không bao giờ quên hình ảnh cô và mẹ trong ngày đó...

Đời đi học của mình, chưa từng nếm mùi đòn thước kẻ, mùi phạt góc lớp... May mắn nhỉ. Nhưng chả thày cô giáo nào dịu dàng hơn cô.

Cô ơi. Kỳ lạ thật, dù thẩm mỹ của em đã khác nhiều so với ngày thơ đó, và mốt thời trang qua biết mấy mươi chặng biến đổi... mà em vẫn không quên điểm sáng lung linh trang điểm nụ cười cô, nhấn cái vẻ ấm áp khi cô cười. Em chả biết tại sao...

Vì nếu giờ kể ra, chắc mọi người cũng hơi khó hiểu... Cái điểm sáng ấy phát ra từ chiếc răng bọc vàng nơi khoé miệng cô. Khi đó rất mode nhé. Phải có tiền lắm mới được bọc đó. Thật lòng, duy nhất chiếc răng bọc vàng đó là em thấy đẹp. Tất cả những chiếc răng tương tự em gặp đâu đó sau này đều gây cảm giác rất khó chịu. Lạ thật. Có ai cho tiền tấn bảo em bọc một chiếc, thì em cũng hãi hùng. Thế mà, em rất nhớ, rất yêu nụ cười của cô. Chắc vì nó là của duy nhất cô mà thôi. Người mẹ thứ hai của em.

Cô, lớp trưởng tên Cát, bạn Lan hàng xóm, cây đa to trong sân đình, mũ rơm và hầm trú ẩn ... ngày đầu tiên đi học... một giấc mơ dù không còn rõ nét nhưng dường như chẳng thể nhạt nhoà.

Sóng ở xa xôi, sóng cuốn ta về...

SÓNG ĐÊM

Mênh mông trời, mênh mông gió trăng xuôi
Lạc mất bến, thuyền lòng trôi vô vọng
Sông bề bộn, sóng ngang ngang, dọc dọc
Buồm chong chong dõi đốm sáng tim bờ

Giữa mênh mang khát vọng bơ phờ
Lắng phăng phắc ... cọng rong hờ níu giữ
Đóm đã sẵn nóng ran lòng cô lữ
Ngóng lửa đời về nhóm tỏ rạng đông

Những cây nến lung linh...

CON ƠI !

Đi công tác trong lúc con ốm. Điều này thật quá khó khăn. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, cuộc đi này phải diễn ra. Mẹ đã trì hoãn.... Con yêu dấu. Một lần nữa, mẹ đang sống trong sự giằng xé giữa con cái - giá trị cuối cùng của cuộc đời mẹ, và những thứ mẹ vẫn coi là phù hoa ngoài xã hội. Gánh nặng trên vai ba đó. Hai con nhớ đừng quá quấy rầy ba nhé.

Lần nào đi Hưng Yên, con cũng ốm là sao. Chán.

Lần trước, về nửa đường, gọi về, biết ba đang đưa con đi khám. Mẹ ngán tới mức muốn vứt hết. Bản thân chuyến đi đó cũng như chuyến đi này, đều vì quan hệ đồng nghiệp chứ yếu tố kinh tế không được đặt lên cao. Lần này. Con đã khò khè từ đêm trước. Từ nửa đêm tới giờ, mẹ sống trong giằng xé. Con ơi.

Hưng Yên cũng không xa lắm. Chỉ hai tiếng nhảy xe buýt liên tỉnh, mẹ sẽ có mặt bên con.

Ba đã phải nghỉ việc trông con. Ba hy sinh nhiều lắm đấy con. Ba rất thông cảm với mẹ. Cám ơn Anh nhiều. Cuộc đời này, những gì em có được chính là do anh hào hiệp và thương yêu tạo điều kiện cho em. Không có anh, hoặc lại là một người chồng khác.... em không biết phải làm gì nữa...

Mẹ đi nhé. Hai nhóc nhớ ngoan nghe không!

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2007

Cười chút nhỉ... (1)

1 -HẬU TITANIC

Một đôi mèo trên tàu TITANIC phút lâm nguy, cùng bám vào mảnh ván. Nàng hy vọng chàng nhường, song chàng thật phũ phàng, hất nàng ra khỏi ván. Chàng thoát chết.

Một tháng sau, trong khi chàng đang hoà nhịp với nàng miu khác trên giường hạnh phúc... Kẹt... Cửa mở toang... Cố nhân xuất hiện... Nàng mèo bất hạnh thoát chết vì lý do kỳ diệu...

Đố cả nhà biết nàng nói gì trước cảnh biến?

Giản dị. Không trách móc, không đay nghiến, chả gì sất. Nàng gọn lỏn:

- MEO!

Nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ...

Cuộc sống tinh thần vốn đa dạng và phức tạp. Nó chẳng khác gì dòng đời đang trôi ngoài cánh cửa kia. Có khi, ta bị ai đó lẻn vào cuộc đời như một tên trộm. Những tên trộm thường vô tâm nghĩ rằng mình chưa đánh cắp một thứ gì.(Lai Thái Dương)

.

VỘI VÃ

Cửa sổ tâm hồn không thể khép
Gió lùa khi ấm, lúc tan hoang
Yêu thương như thể đang sắp chậm
Những mùa châu ngọc lướt khẽ khàng

Lớp em là lớp 6A...

 
HÀ AN LÀM BÍCH BÁO

Đây là bích báo của Hà An nhân ngày 20.11.2007. Thành quả này về cơ bản là của con gái. Mẹ chỉ chỉnh cho nó thuận vần thôi. Bàn bạc lâu quá nhỉ. Rất mong sang năm thì con gái đã tự được hết rồi. Con biết viết nhật ký rồi mà...

Mong con gái và các bạn sẽ làm tròn lời hứa với Thầy Cô.

.

MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

20-11-2007

.

.

Mừng ngày hội của Thầy Cô

Tưng bừng mây nước, hoa phô sắc màu.

Ríu ran trò nhỏ đua nhau

Hoa ngàn điểm tốt dâng chào hân hoan.

Chung tay tô chữ kết đoàn

Hẹn cùng làm rạng nước non mai này

Tags: viếtchocon... | Edit Tags

Monday November 19, 2007 - 06:59am (ICT) Edit | Delete

Comments

(10 total) Post a Comment

Tương lai con gái tài thơ như mẹ rồi!

Monday November 19, 2007 - 07:03am (ICT) Remove Comment

Biết đâu không thuận vần lại còn hay hơn :-D Đùa chút, mừng bạn hiền có con gái giỏi giang nhé :-D

Sunday November 18, 2007 - 04:12pm (PST) Remove Comment

Một mầm non thi ca đang tập thò trong bóng tối. Đây là sản phẩm của sự kết hợp tài tình giữa một anh lính đặc công chuyên bí mật luồn sâu lúc ban đêm và một cô giáo "mất dạy" chuyển qua nghiệp PR kiêm nghề viết blog chuyên nghiệp bằng... thơ!
Chúc cả nhà... quanh năm vui như tết!

Monday November 19, 2007 - 08:05am (ICT) Remove Comment

Có 2 chữ đầu câu cuối "hẹn thề" nghe hơi "già". Mẹ Thảo sửa lại cho con một chút được thì sẽ hay hơn.

Monday November 19, 2007 - 08:06am (ICT) Remove Comment

hihi , chúc mừng con gái chị !

Monday November 19, 2007 - 08:19am (ICT) Remove Comment

Chị ơi phông chữ làm sao ấy.Đọc không rõ lắm đâu.

Monday November 19, 2007 - 09:03am (ICT) Remove Comment

Những vần thơ trong trẻo đáng yêu làm sao! Con gái hứa hẹn một tài thơ rất nữ tính và đằm thắm!

Monday November 19, 2007 - 09:41am (ICT) Remove Comment

ui, Hà An làm thơ hay quá. Còn em muốn làm thơ dữ lắm chỉ có điều là làm không được......

Monday November 19, 2007 - 06:52pm (ICT) Remove Comment

hếhế, con của mẹ mà!

Monday November 19, 2007 - 11:43pm (ICT) Remove Comment

a, con mẹ Thảo giỏi đó. Chị Mi nhà bác bây giờ chỉ thơ tìn thôi, khôg rặn được loại thơ khác nên 20/11 phải đi copy

Tuesday November 20, 2007 - 09:52am (ICT) Remove Comment