SI TÌNH, SI LÝ
Cả ngày ù tai với mấy con số và hợp đồng, thanh lý hợp đồng. Toàn thứ suốt kiếp này mình không có năng khiếu. Về tới nhà tối câm tối hụ. Gắng gỏi cơm nước, ăn uống, dọn dẹp. Định ngủ sớm lấy sức mai còn... chơi.
Rốt cuộc đầu còn thấy tiếng ong bay loạn xạ hơn vì màn cãi nhau của nhà hàng xóm lanh tanh bành.
Buồn cười thật. Cãi rất khiếp. Thi nhau tỏ ra "kiềm chế" và "thanh minh". Bà lấy trứng vịt lộn cãi với chủ nhà bán hàng là trả tiền hàng từ sáng ngày 20 rồi. Thanh minh, thề đến tốc váy lên ấy. Hàhà. Thiên nhiên, xã hội, ông bà tiên tổ, rổ bèo rổ thịt vác ra thề hết trơn. Thế mà có mỗi cái câu hỏi bà giả tiền lúc ấy là ở chỗ gốc cây hay trong bếp, hay chỗ nào trong cái khuôn viên bé xíu của nhà bán hàng thì chả nói được.
Nhìn đồng hồ, 3 tiếng chịu tấn tuồng rồi đấy. Tình hình là bên mua đã dắt thêm một bà nữa đến góp vui, còn bên bán có thêm giọng ông chồng ra điều đàn ông ăn nói có ngọn có ngành. Rốt cuộc vẫn chả ra cái gì với cái gì. Lúc viết mấy dòng này vẫn ỏm tỏi.
Dân ta hay thật. Các nhà văn hoá học, xã hội học đã có lúc kết luận dân Việt nặng duy tình, nhẹ duy lý. Một thời chúng tớ đùa là si tình thì có. Hihi. Đấy. Cãi vã ỏm tỏi ti tỉ lý do, thanh minh, thề thốt, mà rốt cuộc án phải tại chứng thì chả có cái bằng chứng quái nào. Y chang mấy vụ đâm xe ngoài đường. Bật dậy, chửi nhau te te, khán giả xúm đông xúm đỏ chọc vô chọc ra cứ như quan toà với thẩm phán hết cả lượt. Chả ai lo giữ hiện trường, gọi công an. Đến khi các chú xuất hiện phạt tội làm mất trật tự thì ngã ngửa án mạng hụt đã mất hết cả chứng cứ với dấu tích. Xử vào mắt à.
Có gì xích mích trong quan hệ xã hội thì việc đầu tiên là lo kéo bè kết cánh, mồm năm miệng mười tranh không gian. Rốt cuộc hở sườn tè le. Quật nhẹ phát đổ như đốn chuối. Nhiều người cũng khôn manh lắm chứ. Những nghĩ đến cùng, người hay thắng là người khéo giữ chữ tình, biết điều binh khiển lý. Khó nhưng mà không làm thế thì có mà cãi vã đến mùng đời. Te tua.
Vẫn oăng oẳng cãi vã kia kìa. Đau đầu quá xá. Có vẻ chuyển sang mày tao rồi. Hết kiềm chế roài. Lôi ông cố nội ra chề môi, bĩu mỏ roài. Tay chồng lăm lăm cái gậy rồi. Hai mẹ "khách" nóng máu cởi quả áo len ra cầm tay đằng đằng sát khí. Bùm, chát, không dám tương vào mặt nhau đâu, chỉ táng vào cái thùng nhựa đựng nước thôi. Vỡ rồi, 200 K đi đong roài. Hàng xóm chả ai ra. Kệ xác. Nhà ấy lâu lâu vẫn thế mà. Can sao nổi. Nghe giọng ông nào can như chỉ điểm thế kia: cất ngay cái bộ ấm chén đi,.... xoảng, xong bộ ấm chén rồi. Lại hét, còn cái phích, cất đi con mẹ Xuân, đứng đực thế à...
Dừng đây, hễ bục cái phích nước sẽ giống tiếng bom nổ mất. Đau đầu lắm rồi. Cãi kiểu này có đến mùa quýt. Con mẹ mua hàng lại von vót giọng thề. Như khoan vào đầu. Lý lẽ toàn giời ơi đất hỡi. Bao giờ có tâm phục khẩu phục cho hàng xóm được yên tai. Mai làm lại cửa giả thôi chồng tôi ơi. Cách âm đi. Hay chuyển nhà vậy.
Cả khu lành lặn, chân tình, chỉ một nhà này vào đủ rộn ràng như chiến tranh I rắc. Vợ xinh và duyên bán hàng lắm, chồng ồ ề thuốc lào vi vu. Bình thường cực hay, trông nhà cho cả xóm, xởi lởi vô địch. Thế mà cứ chừng 10 ngày lại có vụ dân ca và nhạc ...
P/S: Viết cho khỏi nghe tiếng thanh tiếng vót thôi. Sai chính tả cũng k0 đủ sức sửa đâu bà con ạ.
Trời ạ, cứ vài hôm lại bị tra tấn thế thì làm sao chịu nổi hả chị... đi làm về mệt mà còn bị kiểu onion summer (hành hạ) thế này thì tội chị quá... ráng lên chị ạ.
Trả lờiXóa