Thứ Năm, 27 tháng 11, 2008

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này... Hãy cố ước muốn cho mình luôn trẻ dại... Kaka...

MUỐN GÌ?

"Muốn gì?"

Lâu lâu nghe người khác hỏi câu này và tự hỏi. Thực ra chả lần nào trả lời được cả. Nhiều lý do. Cái do ta, cái do địch, cái chả do cái quái gì.

Đi trên đường hay gì đó. Lỡ trượt đà, lấn chạm vào ai chăng. Không cố tình đâu. Mày xấu xí thế, tao chả có ý quấy rầy tình dục. Hêhê. Cũng không định gây lộn xộn trên phố để tạo cơ hội cho kẻ gian. Đơn giản là chẳng may thôi, đang định mở lời xin lỗi thì thấy mắt kia quắc lên, giọng vót chát như hổ gầm: Muốn gì? Không trả lời được.

Ngày bé, ngày lớn, đụng việc gì mà mình không làm kịp, không cố tình mà... gây hậu quả. "Muốn gì?". Muốn gì mà lại làm thế hả? Thực ra không muốn gì, cũng muốn xong nhưng không xong thôi. Chưa kể đôi khi vì làm tốt gì đó. Vô tình thôi. Cũng có "muốn gì?" trong những đôi mắt nghi hoặc đâu đó lẫn trong đám đông mà mình tình cờ chỏi ra chỉ vì tốt hơn ý muốn của cả họ và mình. Đường trung bình có phải lúc nào cũng chắc trong tay đâu.

Được (bị) cưa mãi chả đổ (nổi). "Muốn gì?". Còn muốn gì nữa? Quả là không thể trả lời. Đôi khi biết là muốn người ấy điều gì đó, phẩm chất, hành vi, chia sẻ giao hoà. Nhưng của đáng tội, chả biết nói sao khi đang trong tình trạng ấy. Cô bạn mình, từ chối một người. Nhẹ nhàng với lý do trớt quớt vì không muốn nói ra cái yếu điểm mà biết rằng người ta không bao giờ tránh được. 6 năm sau người đó tình cờ gặp, lại có câu hỏi "muốn gì?". Em còn muốn gì nữa em? Em không biết hoặc em không biết phải nói sao.

Sinh nhật, ngày lễ cá nhân. Bạn quý hỏi "muốn gì?". Thường là không biết trả lời. Có thể do mình kém, do mình chả có ý muốn gì vào lúc đó, không nhớ ra muốn gì hoặc muốn để bạn tự lựa chọn gì đó thì hơn. Muốn món quà là sự quan tâm và thấu hiểu. Dù biết rằng quý lắm, thoải mái lắm mới hỏi nhau thế.

Ốm, miệng đắng ngắt, "muốn gì?". Muốn khỏi nhưng muốn ăn gì thì chịu thôi. Muốn nằm thật yên.

Người thật lạ lùng, người ước những điều mông lung. Tự hỏi, mình có quá đáng không nhỉ, được thế còn muốn gì nữa? Không thể hiểu. Nhưng cuộc sống có thực là những gì đầy và khuyết. Khi ngộ ra, dễ chịu và thích. Thế ngộ ra rồi có "muốn gì" nữa không? Không biết nhưng tốt nhất cứ thế đi cho lành.

Muốn gì? Tự hỏi mình đôi lúc. Hơi buồn cười là những lúc tự hỏi thì chả bao giờ biết mình muốn gì cả. Cái mình muốn thực thì ngoài tầm với chả hạn: tiền nhiều và không trượt giá, công việc luôn vui như hội (ngày xưa hay nói vui như Tết, giờ hiểu là sợ Tết roài), không bệnh tật bao giờ, chồng không bao giờ giận vợ, con không bao giờ khờ khạo... Hihi. Ước ơi là ước. Mô Phật, chỉ xin tâm sáng lòng sáng mà thôi.

Bốc phét tí để lấy đà cày báo cáo trả nợ tiếp. Muốn chiều nay xong được báo cáo. Cái đó thì chắc chắn!

Muốn làm một người thường xuyên biết rõ mình muốn gì để khỏi mất công suy nghĩ và tự vấn. Biết rồi có trả lời không là việc khác, tuỳ hoàn cảnh, tuỳ đối tượng, tuỳ ... Biết mình muốn gì đâu phải điều gì dở, tuyệt hay. Có thể có mặt trái nào đó chăng, nhưng vì tớ chưa bao giờ đạt tới công lực đó nên tớ không biết. Muốn biết lắm. Có ai biết thì chỉ giáo với. Cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét