Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2008

Những gì mới mẻ hôm qua, Trôi vào hàng thứ hai, ba mất rồi.

MỚI KHÔNG

- Có gì mới không?

Là câu hỏi xã giao hay thể hiện sự quan tâm? Có quan tâm. Không nhạt như câu chuyện về thời tiết của người Anh nhưng mà cũng là mức quan tâm sơ bộ. Kèm theo nó là thái độ chia sẻ nhẹ nhàng hoặc gương mặt hờ hững, thậm chí lành lạnh, thêm khoé môi nhếch lên cười rất có vẻ chuẩn bị đóng băng. Dù sao thì cũng là lời gần như chào hỏi.

Biết thế nhưng mỗi lần ai hỏi vậy lại... ức chế lơ mơ, khó trả lời. Câu trả lời cũng cố gắng sao cho đừng quá nhạt. Khó lắm. Cứ như đẩy đối phương vào thế chúc tụng, như leo lên 1 ngọn núi lùm lùm, chả bõ tính thành công cũng chả dễ dàng gì vượt qua. Lúc nào chả mới, nhưng những biến đổi liên tục vi diệu khó kể vì nó nhỏ hoặc quá đỗi thông thường, hoặc nữa tế nhị chả hạn. Kể thế nào cho có duyên đủ nghe? Món này thì thua. Trước kia rất phục cô bạn Hà Trinh, nó kể những câu chuyện cả lũ cười lăn mà về nghĩ thì chả có nội dung quái gì cho mình kể lại. Có kể lại được cũng thấy nhạt phèo so với nó.

Thế mà mình hay nhận được câu hỏi ấy và cũng đôi lúc lại hỏi ai đó. Dĩ nhiên mình không chuẩn bị đóng băng. Không cố tình, chỉ thực sự muốn biết đối tác giao tiếp có gì vui không thôi. Câu trả lời thường là: KHÔNG. Cũng lác đác có những câu chuyện rộn ràng được mở ra từ câu hỏi ấy. Cứ như đi câu ấy nhỉ. Không thích thì cũng ít dùng cách này để mở đầu cho cuộc gặp gỡ dù trên mạng hay trong đời thực.

Nhìn lịch, tuần cạn, năm cạn. Hôm nay chợt nghĩ ai mà hỏi có gì mới không thì sẽ dám xỉu xìu trong cảm giác lắm. Bình thường, tức là chả làm được là bao so với tốc độ của bờm ngựa thời gian lướt. Nhưng thế cũng được. Chả được thì làm gì? Hihi.

Mai đi họp lớp đại học sẽ hỏi: Trinh péo ui, có gì mới không? Riêng nó thì chưa từng lúng túng trước câu hỏi này.

P/S: Không hiểu viết thế này có nhảm không? Chắc chắn cách viết này chả có gì mới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét