SIÊU NHÂN BA TUỔI KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Khi ba tuổi người ta lớn rồi. Người ta có thể chạy ầm ầm suốt ngày chứ không cần đi chậm chạp như người lớn. Thế mà mẹ cứ không cho người ta giúp đỡ mẹ chuẩn bị phòng ngủ gì cả. Chị Hà An cắm được quạt vào ổ điện thì tớ cũng cắm được. Mỗi tội ổ cắm cứ tự lệch đi cơ, một chân giắc cắm thòi ra dám làm tớ đau nhói tận đỉnh đầu. Ba la oai oái hất ổ cắm đi và bế tớ lên khỏi nền nhà. Đàn ông mà chả tin nhau gì cả. Hay là điện nó biết tớ còn nhỏ, nó cứ hở, nó cắn tớ, doạ tớ nhỉ. Đã thế, ba lại còn mua cả loạt nút nhựa để đậy ổ điện. Chặt lắm, chả cậy được như bóc băng dính hôm trước. Mai tớ sẽ vào bếp cắm nồi cơm điện thay chị Hà An cho mà xem.
Hôm trước tớ giúp đỡ chị thái rau bắp cải đấy. Mẹ xếp sẵn rau và dao cho chị tập làm bếp. Thế là tớ làm luôn. Mọi khi mẹ cứ để dao tận cao trên tường thì khó lấy lắm. Dễ mà, cầm dao như cầm thìa thôi, tớ biết rồi. Chưa kịp cắt xong thì tay trái tớ đã bị chảy máu. Con dao hư thật. Thế mà mẹ lại phê bình tớ, bảo là tớ nghịch dại. Hôm tớ cầm kéo cắt hộ chị Hà An chiếc khăn đỏ mà chị có mắng tớ đâu. Chị chỉ giằng kéo và khóc thôi.
Ở bàn học của chị Hà An có cả giá sách. Tớ thích tự lấy truyện cổ tích xuống để xem tranh. Ba bắt chị cất truyện thật cao để tớ khỏi xé. Đấy là tớ ghét mụ phù thuỷ thì tớ xé chứ. Tớ không ghét sách có siêu nhân Gao đâu. Tớ lớn rồi, thừa sức kéo ghế làm việc của mẹ ra gần bàn và trèo lên với sách nhé. Mỗi tội quyển sách dễ kéo quá, tớ ngã đập đầu xuống đất, sưng cục u to đùng. Chả sợ, tớ còn biết cách leo lên lưng chừng cầu thang nhà bà ngoại, thò cổ ra để lấy đồ trên nóc tủ cơ.
Thích nhất là chơi trong nhà bếp với nhà tắm. Đầy thứ không cần với mà vẫn lấy được. Chỉ cần mẹ quay lưng đi là tớ đã lấy xong sữa chua trong tủ lạnh chạy ra sân ăn. Tớ biết xúc hẳn hoi nhé. Cô giáo đã dạy tớ ở lớp rồi. Ăn sữa chua lạnh ngon tuyệt, mát ơi là mát, thế mà mẹ cứ bảo viêm họng là vì ăn sữa chua. Bác sĩ còn tiêm tớ bao nhiêu ngày luôn. Người lớn gì mà đoán sai hết cả. Đấy là tại tớ tự tắm đấy chứ.
Tớ tự vặn vòi nước được rồi nhá. Hôm nọ tớ còn vặn sẵn, nước chảy suốt đêm đấy. Mẹ đi chợ rồi, chị đi học, ba thì ở ngoài vườn. Tớ vặn nước đầy chậu to, ngồi vào vùng vẫy. Lạnh nhưng mà vẫn thích. Ba nghe tiếng động, chạy vào bế lên. Không thương tớ lại còn lấy que đánh chề đít tớ. Hay là vì tớ đổ nhầm cả lọ nước rửa bát vào đầy chậu nước cho thật thơm nhỉ. Cứ tưởng là nước tắm của tớ cơ. Hèn gì mắt cay quá. Tớ mà lớn lên, tớ sẽ phê bình ba.
Trong nhà tớ, tớ yêu nhất là bạn mèo. Chơi với bạn ấy thích lắm. Mỗi tội bạn này toàn cướp đồ ăn tớ cầm trên tay rồi chạy. Nhưng mà tớ vẫn yêu bạn mèo. Giá bạn ấy đừng cào tớ, làm tớ tức quá, tớ cắn lại thì tớ còn mến bạn hơn nữa.
Hôm nọ, tớ đèo bạn mèo bằng xe máy của ba Chiên đấy. Ba đi làm về, dựng xe ở sân. Tớ tự trèo lên yên xe và mở khoá, đề nổ xình xịch. Bạn mèo nhảy lên yên sau cho tớ đèo. Chả hiểu bạn ấy loay hoay thế nào tuột xuống, rơi trúng ống bô còn nóng, bỏng tai. Bạn mèo rú lên làm ba chạy ra. Ba tưởng tớ kéo đuôi bạn ấy như lần trước. Thấy tớ đang ngồi trên xe, ba nhấc ngay xuống đất, quật roi vào đít tớ đau quá. Mẹ nhắc ba lần sau phải dựng xe sát tường để che ống bô, tắt về số không và cất kỹ chìa khoá. Có phải tại tớ đâu. Tại bạn mèo ngồi không vững đấy chứ. Mọi khi ba vẫn hay cho tớ ngồi chơi trên xe máy để ăn cho nhanh cơ mà. Huhu.
Tớ sắp ba tuổi rồi nhá. Ba mẹ cứ bảo sắp thành người lớn rồi, phải ăn nhanh, ăn giỏi, không được sợ bóng đêm, không khóc nhè. Thế mà sao tớ thích giúp mẹ, giúp chị làm việc nhà, tớ thích tự tắm, tự lái xe đưa ba mẹ và chị đi công viên thì không cho tớ làm. Tớ đã bảo: “Để Quốc An làm cho!!!” rồi cơ mà. Tớ yêu ba mẹ, yêu chị, mà sao mỗi lần tớ làm thế thì ai cũng bảo không yêu tớ nữa? Tớ có lỗi gì đâu chứ.
P/S: Bài đã đăng trên tạp chí GIA ĐÌNH TRẺ số tháng 11 /2008.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét