Thứ Hai, 24 tháng 11, 2008

Buồn như con chuồn chuồn...

SÁNG RA MÀ ĐÃ...

Buồn buồn. Trong lòng không hào hứng về điều gì hết, rất giống nhưng không thể đổ tại khí sắc mây trời đầu đông nhạt nhẽo.

Có gì đấy mơ hồ lao xao và trống trải, hân hoan và uể oải, mặn mà và nhạt thếch.

Không muốn ở nhà trốn việc vì muốn giữ nhịp đã tìm lại được ít nhiều.

Muốn cuộn tròn trong chăn, ôm con, ấm và đầy âu yếm, đầy tràn bình yên tuyệt đối. Nhưng con cũng phải đi trẻ.

Muốn tiền vào và đến đếm thành cọc cũng không phải động tay. Hàhà.

Hoá ra mình là con Chuồn chuồn cắn rốn cho người khác hết buồn nhưng không cúi xuống cắn vào rốn mình được. Đen ghê!

Kinh nhất ở đời là cái giống buồn lơ mơ chứ buồn cho xỉu xìu đi thì lại dễ. Buồn kiểu này chỉ có ăn lẩu nóng bỏng răng mới hết. Haha.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét