Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

NHỮNG MÙA TRĂNG MẬT

NHỮNG MÙA TRĂNG MẬT

P/S: Bài dự thi, thật 90%

Ngọt ngào, mơ mộng và mặn mà là những mùa trăng mật của chúng ta. Những mùa, nghe nhiều đến nghi ngờ và khó hiểu chồng nhỉ. Sau này nhớ giải thích cho con vì sao lại thế và vì sao lại những nhé.

Mắn như gà ri, cưới liền là tình yêu đậu trái liền. Em mang bầu luôn, nghén lập tức. Mùa trăng mật tưởng đã tan biến vào những vật vã thai nghén, vào những đêm thức chong chong thay nhau chăm con nhỏ. Ai ngờ từ khi con gái tròn 2 tuổi mật ong, mật đời mới tràn trề thành sông thành suối.

Bắt đầu là chuyến đi về quê ngoại của con mà cũng là quê ngoại củamẹ nó - xứ Huế mộng mơ, xứ Huế thơ.

Lần đầu cùng chồng, con về quê du lịch, vợ thành hướng dẫn viên vừa nhiệt thành tối đa, vừa lo lắng hết cỡ về an ninh và hiệu quả ấn tượng chuyến đi cho hai du khách đặc biệt. Này là cửa Thuận An sông nước thênh thang tìm về biển biếc mặn mòi. Mối giao hoà lăn tăn sóng hiền lấp loáng trên mặt phá Tam Giang. Bãi biển Thuận An chỉ cách thành phố hơn chục cây số, con người và thiên nhiên đều dịu dàng trong mùa nắng vàng óng ả. Quả là địa điểm dừng chân lý tưởng cho hành trình ra làng mình nơi doi cát ăn xa về biển.

Sau mấy ngày bỏ phố về làng, vui với cát ấm yêu thương, lại về yêu phố, yêu nhà vườn rất Huế nơi Phú Mộng, Kim Luông. Thuê xe máy của những ông chủ chu đáo và chân tình đến mức cứ phải nhớ lại lúc ra khỏi nhà mình bước chân nào mà may thế.Cả nhà vi vu khắp phố cũ, phố mới hai bên dòng Hương. Lăng tẩm, cung điện nguy nga và thâm nghiêm. Kinh thànhhuyền hoặc những kim cổ làm ngây ngất hồn lữ khách. Em và con ngắm chàng rể Huế đang đắm đuối yêu thương mà tự hào về đất quê em. Tình yêu ơi, yêu cả thanh tao món ăn quê vợ nhé. Cơm hến mát lòng, bánh bột lọc bọc tôm xinh như vầng trăng trong, bánh nậm đậm đà, bánh bèo mỏng mảnh… Bữa cơm mấy chục vị muối vị nào anh nhớ hơn để em luyện tay nội trợ cho một đời nồng lửa? Ừ, cả cơm rang gói lá sen nữa nhỉ. Có phải hương sen ngát hồ Tịnh Tâm làm anh say không?

Rủ thêm mấy anh em con chú, con bác và cháu trai cháu gáicho đằm chuyến thuyền rồngngược dòng Hương lên chiêm ngưỡng núi Ngự Bình, điện Hòn Chén, Lăng Minh Mạng. Sông, nước, núi, mây mong manh, dịu dàng, đằm thắm trôi vào giấc Nam ai, Nam bằng. Chiều tím Huế buông. Nón bài thơ xinh con gái ta đội nghiêng hứa hẹn một ngọt ngào nữ tính rất Huế mai này.Anh yêu Huế hơn và yêu em hơn chứ? Câu hỏi vô thanh lao xao đáy mắt nhận lời đáp trìu mến từ vòng tay lữ khách dấu yêu ôm xiết.

Con gái lớn hơn, tuổi đeo khăn quàng đỏ, biết tò mò chờ ngày theo ba về quê nội. Vợ lại tòng phu. Yêu đất quê chồng trập trùng núi biếc. Bài hát thuộc lời mà chưa bắt hết cung thanh cung trầm hôm nay mới thấm hồnthấm phách.Khi trở lại Cao Bằng, qua đèo Mây đèo Gió. Gió róc rách reo ca, trên đường về Pác Pó…

Đường lưng chừng cung mây. Từ Bắc Cạn trở đi, mấy đèo, mấy dốc, mấy mươi cua tay áo. Mây vờn núi, núi ngả lòng về mây ấm. Em và con dựa vào bờ vai vững chãi của anh để vượt lên những cơn say xe cuồn cuộn. Bõ công trải qua đường núi đường mây, Cao Bằng, đúng như tên, một vùng đất đã Cao ngây ngất, lại Bằng phẳng hiền hoà đến bất ngờ đã hiện ra.

Con gái học bài hát về anh Kim Đồng, nghe ba kể chuyện anh Kim Đồng ra Nước Hai đi chợ bán đôi vịt, bị lính dõng cướp. Khi xe dừng ở đúng thị trấn Nước Hai, cách thị xã Cao Bằng hơn chục km, trên đường lên Pác Pó, con gái rón rén bước rồi rỉ tai mẹ:Có phải con vừa dẫm trùng với dấu chân của anh Kim Đồng không mẹ? Bé con à, có thể lắm đấy! Con tự hào, cả lớp con có mỗi con vinh dự thế mẹ nhỉ.

Con có quyền tự hào về việc nền nhà ông bà cố con ở Lam Sơn chính là nền công binh xưởng đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng. Tự hào lắm, ông nội bà nội con là những bậc lão thành cách mạng, từng cùng Bác Hồ rong ruổi làm cách mạng từ những ngày đầu ấy. Nhớ không con, đường về Pác Pó, nương ngô, ruộng lúa xanh rờn chào con trong nắng sớm lung linh. Khu di tích Pác Bó như một cõi thiêng giữa vùng rừng núi. Núi Các Mác, Suối Lênin, bàn đá Bác ngồi làm việc năm xưa, lán cỏ… Lòng dào lên niềm yêu kính những bậc tiền nhân giữ nước. Tự hào và xứng đáng nhé đội viên thiếu niên của mẹ!

Rồi ngày lên thăm thác Bản Dốc, ngày về quê hạt dẻ bùi Trùng Khánh. Mỗi nơi đến đều làm yêu quê anh hơn, yêu anh hơn. Người vùng biển yêu người vùng núi. Hôm nay mới tận lòng hiểu chất trầm trong âm điệu tiếng nói, tiếng cười, như hơi thở chân tình phát ra từ giữ lồng ngực anh. Ấy là nhờ được đắm trong hương núi, hương rừng, uống ngụm nước sông Bằng – con sông duy nhất chảy từ Việt Nam đổ về Trung Quốc, xuôi trôi ngang cửa nhà chồng.

Con gái háo hức theo ba, theo anh chị con chú, con bác đi tắm suối, đuổi trâu theo nhịp mõ chiều. Con về Hà Nội làm bài văn tả dòng suối, tả con tắm cùng với… trâu. Cô giáo tủm tỉm hỏi mẹ có thực chăng. Vâng, thực đấy mà mơ cũng đấy trong hồn con trẻ cô ạ.

Món ăn vùng núi không cầu kỳ nhưng cuốn hút bởi sự tinh tế ẩn trong cách chế biến và hương vị mộc mạc, dân dã. Em háo hức tìm hiểu cách nấu, hương vị rau núi, cá suối đậm đà. Rau cải xoong ngọt mát bất ngờ, rau dạ yến thơm kỳ lạ. Con cá suối mong manh hợp với tai chua khiến bát canh chao nghiêng. Mẹ hẹn tới mùa sẽ gửi hạt dẻ, khoai mài, mật ong về xuôi cho con dâu nấu chè chiều cơn thèm vị quê của chồng. Cứ ngỡ con gái người Kinh vùng cửa biển miền Trung khó hoà nhập vào không gian văn hoá Tày xa xôi lắm. Giờ mới thực hiểu tình người nơi đây chân thành như tiếng đàn tính, câu hát then chẳng chút màu mè.

Hai chuyến đi trăng mật ấy mở đầu cho những cuộc đi ngọt ngào, ấm áp và không thể quên của gia đình mình. Ở đâu em cũng tìm thấy ở anh, ở con những niềm vui háo hức trước chân trời khám phá. Vẫn núi, vẫn sông biển ấy, mỗi ngày qua lại mới tinh khôi.

Huế giờ đã thành xứ sở festival. Không gian Festival văn hoá Huế mỗi năm mộtcao hơn, rộng hơn, sâu hơn. Đêm cung đình, lễ hội áo dài, đêm đèn lồng chuồn chuồn hồng, sen thắm lững lờ trên sông Hương, quảng trường thi ca trên đường đi bộ ven kè sông… Những ảo diệu kinh thành thăng hoa. Chất nhẹ nhàng tơ biếc của Huế vương níu lòng lữ khách. Huế của hôm nay, Huế của ngày mai, của mãi mãi trong ta, trong người…

Cao Bằng trầm hùng. Cao Bằng mỗi ngày một cởi lòng thênh thang hơn đón du khách về chia sẻ thân thương. Chồng ta, con ta, đi xa mấy ngàn đường đất vời vợi vẫn một chất mộc cuốn hút lòng người chẳng sao phai nhạt. Một ngày mai, chàng trai núi Cao Bằng vươn tay mời bạn về chiêm ngưỡng và xuyến xao.

Em mơ giấc mơ vĩnh hằng những mùa trăng mật bên anh, bên con. Trong giấc mơ ấy có tà áo dài tím Huế sánh vai với tím hoa sim bạt ngàn núi đồi tràn nắng, lộng gió bao dung. Trong giấc mơ ấy con ta là trái chín ngát hương, nhân chứng sống cho những mùa nắng mật ong giao hoà tình đất, tình đời quê núi, quê biển.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét