KHÔNG ĐỀ
Chiều sập xuống như ăn cướp. Vẫn 24 tiếng một ngày, đời vẫn ví với 100 năm. Vội gì mà đẩy ánh sáng vào đêm tàn nhẫn thế.
Đi và đi, đèn xanh, đèn đỏ... Sậm trời lắm rồi mới vào tới chỗ ông anh. Dọn sẵn bộ mặt cười. Vào thấy ông anh cũng bộ mặt cười đang chờ.
- Mấy em yêu của anh đến chưa thế?
- Con này nhảm, tao ngoan từ lâu rồi nhá. Từ hồi ấy xong là ngoan luôn.
- Hehe. Thế giờ hát tình ca bằng gì?
- Hàhà. Nghe nhìn thôi, không hát nữa.
- Giờ em ôm anh cái nhá. Đẹp zai thế này. Cho em ôm phát! Quen 20 năm chưa dám ôm bao giờ cả. Khát vọng đới!
Giả vờ đùa thôi, muốn ôm chầm lấy anh quá. Đi từ cơ quan tới đây, lòng cứ điểm lại những lần anh phê bình.
Lần đầu tiên là : Mày ở nhà được chiều quen đi rồi đấy nhé con này! Cơ quan không như ở nhà đâu. Khóc làm gì hả?
Lần cuối cùng trước khi em chia tay các anh chị để về "làm dâu" xứ mới là: Đi chỗ khác, đừng có lơ ngơ như bò đội nón nữa, đừng có "làng xã" quá thế nữa, khôn tí đi cho đỡ khổ em ạ. Thế là em ngậm ngùi ngấn ngấn mắt, chả kịp hỏi lại. Biết nói thế là quý lắm cái đứa ngô nghê trong xứ tên bay đạn lạc. Giờ muốn hỏi ý anh nói "làng xã" là cái gì? Trêu cho anh cười một phen mà lại không dám, sợ anh lưu luyến, sợ anh nhớ lại tháng năm mà ngậm ngùi theo em. Anh còn cười à, lại chê em loe toe nhất đám nữa rồi, lại động viên tao nghe nói dạo này mày bớt ngốc. Cười thôi, hẵn ngốc anh ơi. Mỗi sớm mai lại ngốc xít một lần.
Lần ưu ái nhất đám nữ cơ quan là: Tao chưa và chả đèo đứa nào ở cơ quan này, trừ cái lần mày đau tháng lê lết ấy đâu nhá!
Lần rủ mà em thấy kinh nhất là: Này, sau này anh em mình cùng... về hưu nhá. Cùng làm sao được, anh hơn em nguyên cả thước Tây tuổi. Là anh em mình cùng trêu một bà chị ở cơ quan đang buồn buồn vì sắp về hưu thôi. Chị ấy cười phá lên. Về hưu thì có gì anh nhỉ. Thế mà giờ hễ trời cho em hưởng lúc về hưu thì em sẽ nhớ đến anh đấy. Còn 5 năm nữa mới đủ tuổi hưu mà đời anh chỉ còn đếm ngày. Chán anh.
Gan gì mà to thế, cả năm trời chịu đựng bệnh ung thư phổi, gầy sụt đi mà còn lạc quan khoe tao hói thế chứ tóc đang mọc ra đây này. Mọc ra thật mới lạ. Lỳ quá, chả chịu chữa chạy. Im lìm. Gượng đi làm cho đời bình thản tới tận khi gục xuống mới lên tiếng. Chả trách anh, chắc anh có lý do riêng chứ người quý sức khoẻ như anh nào dễ đầu hàng. Dù sao cũng buồn quá xá. Con gái anh mắt không ra nổi giọt mặn nào: không ngờ bố cháu nhanh quá cô ạ, thấy gầy, giục khám mà bố cháu cứ gượng... Không ai nghĩ cả. Anh có lý do riêng phải không? Sáng nay bắt đầu tiêm moóc phin rồi. Thế mà còn hẹn mày về đi kẻo tối, anh vẫn để dành nguyên bộ tạp chí cho mày...
Khó lắm, nói gì bây giờ. Viết cái phong bì bé xíu thăm anh chả biết đề gì. Lại "chúc anh mau bình phục", nghẹn cả người. Đưa cũng khó quá. Này thì chúng em biếu ông anh hút thuốc lá. Biết là ung thư phổi, tàn nhẫn thật, nhưng mà trêu tý khỏi ngậm ngùi. Anh khoe còn 8 cây thuốc cuối cùng đang treo lên.
Đuổi chúng em về à. Biết là rời tay là rời tay mãi, xa anh mãi. Mai anh về quê cho cha mẹ già được gần nốt ít ngày. Tỉnh táo đến đớn đau.
Thôi, không ôm thì chúng em ôm cái nào. Ôm lành như lúa ấy mà. Ngoan kệ anh!!! Doạ thế giỏi thì quát đi, sao lại cười.
Ừ, một năm bao nhiêu người ốm. Một đời chứng kiến bao người ra đi. Nhưng thăm và nói những lời vui tươi thế này với người biết rằng chả còn được gặp nữa, lại mắt cứ cười thế kia thì em chưa từng. Cây nến cứ cháy đến giọt cuối. Bệnh ơi là bệnh. Tàn nhẫn.
Đêm dài sẽ nghĩ rất nhiều, mộng lại dài. Chiều sập nhanh đến phát tủi cho kiếp người ngắn ngủi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét