NGHIỆN VÀ CỰC NGHIỆN
P/S: Từ lâu định viết một bài về phân loại các nhóm nghiện blog nhưng ngày càng thấy phân loại rất khó. Viết chơi đoạn này để bà con kiểm nghiệm thử xem có phiến diện không. Đề nghị đọc kỹ trước khi cmt. Cảm ơn bạn bè nhiều!
Chơi blog mới hơn năm thôi nhưng cũng chứng kiến dân tình thăng trầm xúc cảm đủ kiểu. Không điêu gì nếu nói nó chiếm kha khá phần đáng lẽ thuộc về đời thực. Câu này dân blog kỵ lắm nhá. Vì đơn giản một lẽ, nói thế khác gì bảo nghiện blog - điều ai cũng né vì thực tỏng tòng tong là đã sa vào blog khó lòng thoát khỏi hệ luỵ kiểu bị ảnh hưởng công việc, quan hệ xã hội, bê trễ gia đình tí ti chả hạn.
Nói kiểu không phải đúng mà là cực đúng thì có thể tóm tắt tâm lý chơi blog qua mấy chặng: lò mò nghiêng ngó, chơi hào hứng dần, say như điếu đổ, chán nổ đầu xen lẫn cảm giác tội lỗi vì thấy mình khác cái thằng mình trước khi dây vào con blog, bê trễ sự đời, ra sức cai nghiện, có thể tới mức như bà bạn nói là ngày cai tới 8 lần, nhẹ hơn thì tháng cai 30 lần. Tiếp nữa sẽ là... trơ ra, chịu thua blog, đúng hơn là thua sự níu kéo qua lại với lưới bạn bè blog và thực ra là một phần quan trọng trong đời sống giao tiếp tinh thần. Lúc này sẽ tự giới hạn theo cách nào đó để có cảm giác bớt tội lỗi: hạn chế thời lượng chơi mỗi ngày, hạn chế lượn đọc, cmt, qcmt, rcmt, hạn chế viết blog và blast... Nói chung là khó lắm, dù có khi đã oanh tạc vào chính cái nguyên nhân chèo kéo: tẩy Friends list đến mức như giết người không ghê tay (nói thế chứ cũng day dứt và ngại lắm khi nghĩ như giết bạn, làm bạn tổn thương).
Nhiều bạn đến giai đoạn thượng thừa về nghiện blog công bố rất thực:Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ, Anh dành riêng cho vợ phần nhiều, Phần kiếm cơm và phần để log yêu, Log hậm hự thế mà nhiều gì chứ. Tóm lại là khi đó đã bớt được cái xốc nổi cao trào của sự yêu bồng bột em blog để về với thế cân bằng rất tương đối giữa đời, công việc và blog (nhiều người giữ được thế cân bằng vui vẻ nhưng đôi trường hợp lỏng lẻo và thiếu hụt tè le) . Cô bạn tớ kể về một bạn chat của cô ấy như sau:nó sướng cách chi chị ơi, nó không có blog. Giai đoạn trước bạn có thể tìm cách lôi kéo những kẻ chê bôi bạn, dè bỉu bạn vì say blog vào đường nghiện luôn cho khỏi bĩu môi, thì tới giai đoạn này bạn chín chắn hẳn. Nhiều blogger nói rằng đừng làm thế mà ... phải tội. Đấy, về già con người ta rất có tình nghĩa.
Chu trình trên không nhất thiết ai cũng trải qua toàn bộ. Có người nào vọt vèo cái đến thượng thừa không nhỉ? Hêhê. Có người dừng đâu đó nhờ công lực cai tốt, có người cân đối được từ rất sớm và vẫn chơi tiếp. Có người thì vật vã rồi tái nghiện là bình thường. Cần nói thêm, cũng như mọi hiện tượng xã hội khác, chơi blog chịu tác động bởi lắm lý do dẫn lối đưa đường, những sự kiện đến trong quá trình chơi cũng nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì thế cùng hiện tượng có vẻ nghiện song để đánh giá được cần phải tìm hiểu thêm các liên hệ khác mới rõ thực hư.
Lắm người đã say đắm với ảo đến mức nói rằng khi Y360 sập thì lên nghĩa trang Thanh Tước mua miếng đất, làm cái bia thật long lanh và khắc chữ Yahoo 360 làm kỷ niệm. Hêhê.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét